Nó không biết nói gì hơn chỉ biết là cậu ấy dành cho nó thật nhiều thật nhiều tình cảm quá đi mất. Những gì nó đáp lại thật sự chưa ăn nhằm gì với những gì mà Hà Anh nhận lại, bỗng nó cảm thấy áy náy và bứt rứt vô cùng. 
“Vậy thì hôm đó cậu cứ tới cho con bé vui” 
“Thôi, chắc không được, dù sao hôm đấy rơi vào thứ bảy, tớ phải về quê, với lại không gặp sẽ tốt hơn trách xích mích sau này, tớ sẽ gửi quà, nhờ Hanh đưa dùm nhé!” 
Hôm đấy đôi bạn nhỏ đi chơi dạo phố cả buổi chiều, ăn uống rồi mãi tối mới mò về, nó vừa bước chân vào nhà cái chưa kịp chào hỏi đã đâu ra cái tiếng lanh lảnh chua loét của bố rồi. 
“Gớm, chị Hà Anh cũng đàn đúm quá đấy cơ, mấy giờ rồi mới chịu mò về, từ khi chị có tí tình yêu mà đã bỏ rơi hai cái thân già này rồi, thế đừng có mà xin tiền nhá” 
Èo, bố lại dở chứng công chúa bong bóng rồi, nó thấy thế cũng hùa theo xúm xít vào đấm đấm xoa xoa dỗ dành đại ca của nhà. 
“Ngày mai con đi chơi rồi đấy, thế đã chuẩn bị đồ gì chưa?” 
Tiếng nói của ngân hàng kho bạc nhà nước trong nhà khiến cho nó khiếp bạt hồn vía. Chết cha nó quên mất mai lớp nó tổ chức đi chơi ba ngày hai đêm, cả bọn đã chốt với nhau ngay sau hôm biết điểm thi cả rồi nhưng vì mải lu bu với từ chuyện trên trường lẫn ở nhà, nó quên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/17-con-hac-anh-tang-em/2880818/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.