"Mày lấy gì để nghi ngờ đấy?"
"Chuyện mày hỏi bộ phận tao xử lý là gì."
"À..."
Mùa xuân, 9 giờ sáng
Duy Lâm khẽ trút hơi thở ra khỏi phổi, đưa mắt một vòng nhìn quanh lớp, rồi trở lại cùng dáng vẻ bình tĩnh đến lạ. Ngọc tròn mắt, hết quay sang nhìn hai người trên bàn giáo viên rồi lại quay sang cậu bạn. Những người khác trong lớp cũng bối rối không kém, có vẻ như chẳng ai dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra dù tin nhắn trong nhóm đã ẩn dụ đề cập. Lâm vô thức nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình, cơn nhức âm ỉ khiến tay cậu run run.
"An, cho tao ngồi ké ở đây một chút được không?" Lâm cất tiếng, quay sang cô bạn bên cạnh. "Tao lười về chỗ quá."
"À... Đ–được chứ. Đ–để tao ra chỗ khác."
Miệng của Quỳnh An lắp bắp, còn tay chân thì cứ luýnh quýnh hết cả lên khi đứng dậy. Nhưng đột nhiên, có một bàn tay khác giữ chặt cô ấy lại. An giật mình quay đầu, Kiến Luật đang giữ chặt lấy tay nó, kéo ngược lại.
"Đừng đi." Luật gọi, giọng thống thiết. "Ngồi ở đây được không... tôi... tôi không đứng dậy được."
"Nh–nhưng..."
"Làm ơn... Xin cậu đấy."
Miệng của con An mếu lại, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi yên giữa hai cậu bạn. Nhìn mặt nó trông như sắp khóc đến nơi vậy, song cô lớp phó học tập chẳng đủ dũng khí để cất thành lời. Lâm vẫn thản nhiên ngồi xuống băng ghế nhỏ, để tay lành lặn của mình lên trên mặt bàn như một hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/17-am-1/3463819/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.