Mày còn thức đúng không?
Tao muốn nói chuyện
Đã xem - 23:49
Tao thấy mày nợ chị mày một lời xin lỗi đấy
Mùa xuân, 11 giờ 50 tối
Lại một cơn ác mộng nữa.
Lâm mở mắt, lờ đờ tỉnh dậy trong cơn mơ hồ. Mất khoảng vài phút để cơn choáng dần tan và cơ thể làm quen lại với ý thức. Cậu di chuyển đôi mắt để nhìn quanh, nhận ra bản thân vẫn đang tựa vào chồng hộp các-tông cũ và được che chắn lại bởi một tờ báo dày. Mặc dù đã mặc hai lớp áo mà cậu vẫn cảm thấy tê tái. Lâm khẽ nhắm mắt, rồi thở nhẹ. Bốn tháng thức trắng khiến cậu nhận giấc ngủ hóa ra cũng chẳng thú vị gì cho cam.
Khi năng lượng đã hồi lại được phần nào đó, Lâm gượng người dậy, quay đầu kiểm tra cô bạn đang ngồi bên cạnh. Đầu của Hồng Ngọc đang gục xuống. Cô ấy co cả hai chân lại để váy trùm lên, vòng tay ôm đầu gối, để gương mặt úp xuống cùng mái tóc rũ rượi. Màn hình điện thoại trên Hồng Ngọc vẫn sáng, còn chiếc nỏ thì vẫn đặt ngay bên cạnh, đã lên tên sẵn sàng. Lâm chột dạ nhìn quanh khu cảnh xung quanh mình, thứ không thật hiện tại không có ở đây.
Ting!
Âm thanh tin nhắn tới. Ngọc mở bừng mắt ra, giơ điện thoại lên và đọc lời hồi đáp của người đằng sau màn hình. Câu trả lời được thực hiện ngay lập tức. Cô ấy ấn nhanh, gọn gàng đến mức cậu chẳng kịp đọc chuyển động của ngón tay để đoán nội dung hội thoại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/17-am-1/3463817/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.