Đầu tháng 10, khí lạnh đã bắt đầu tràn về, thời tiết không còn nóng bức như hồi tháng 9 nữa, nhưng mà cũng không thực sự lạnh, chính là cảm giác se se lạnh ấy. Những ngày này, lá cũng đã chuyển màu, hàng cây phong ở sau trường đã chuyển sang màu đỏ rực.
Một buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng rực đang ôm trọn lấy hàng phong đỏ thắm, ánh nắng cuối ngày vẫn vàng ươm và rực rỡ đang trải dài trên những cung đường nhỏ đầy lãng mạn dưới mái hiên trường. Nhưng, dưới khung cảnh đầy lãng mạn ấy, lại có một cặp đôi đang cãi nhau kịch liệt.
" Em gái của anh, em gái của anh, em gái của anh, em của anh! Anh mở miệng ngậm miệng đều là em gái của anh! Vậy em thì sao? Anh tại sao không nghĩ đến cảm nhận của em chứ? " Nhậm An Ly gào lên với người con trai ở trước mặt. Giờ phút này, tất cả mọi cảm xúc của cô đã bùng nổ.
Lâm Dĩnh nhíu mày, tỏ ra khó chịu, " Chuyện cũng đã như vậy, anh cũng đã xin lỗi em rồi, em làm gì mà phải gào lên như vậy. Rất mất mặt đấy có biết không? "
" Mất mặt? " Nhậm An Ly cười khẩy, " Đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ quan tâm đến sĩ diện của anh thôi! Tôi xem như là đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi! Năm đó tất cả mọi người đều nói anh phượng hoàng nam, tôi không tin, nhưng mà bây giờ thì tôi đã tin rồi! Chia tay đi! "
" Em đừng có mà ấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1314-2/2753515/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.