Thiên Yết và Bảo Bình vốn là hai người ít nói, họ cũng không có rảnh thời gian tám chuyện phiếm như những người khác. Bảo Bình đang suy nghĩ đến cái chết của học sinh kia, xác chết đó hình như cô đã từng đọc qua được ghi chép trong cuốn sách chỉ dành cho những quái vật cổ xưa. Thật không ngờ trong trường lại xuất hiện một con quái vật nguy hiểm như vậy. Ở trong đó chỉ ghi hình dạng của nó, thân trên là hình dáng của người phụ nữ, nhưng nửa thân dưới lại là đuôi bạch xà. Nó chuyên moi tim của loài người để duy trì sắc đẹp, sức mạnh và hình dạng con người. Con quái vật đó được liệt vào hàng quái vật cổ bởi chỉ cần ăn được tim của ai thì nó sẽ thừa hưởng được sức mạnh của người đó đặc biệt đó là trợ thủ đặc lực của Quỷ vương.
Không thể nào, đáng lẽ hiện giờ con quái vật đó vẫn phải bị phong ấn chứ không phải lang thang ở đây. Càng nghĩ mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn rồi chứ không còn đơn giản nữa.
- Bảo Bình!
Thiên Yết lên tiếng, giọng nói tuy vẫn như mọi lần nhưng có vài phần ấm áp hơn. Thiên Yết đã thích cô ngay từ lần đầu gặp, lúc đó anh đi lạc ở trong rừng nhờ có Bảo Bình dẫn đường nên anh mới đứng ở đây. Lúc đó anh mới được 5 tuổi, sức mạnh vẫn chưa thể khống chế được ai ngờ lại gặp con quái vật cấp B. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Bảo Bình xuất hiện cứu nguy một bàn lúc đó anh nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-va-the-gioi-phep-thuat/1797223/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.