Chương trước
Chương sau
- Tích Nhi, cậu thật sự là Tích Nhi... Oa oa oa, Ngư Ngư nhớ cậu - Song Ngư ôm lấy Thiên Tích oà khóc.

Thiên Tích định đưa tay vuốt ve mái tóc của Ngư như thường lệ thì... Một bàn tay chặn lại, sẵn tiện kéo Song Ngư ôm vào lòng luôn (Anh Kết lợi dụng quá nha!!!) Tích trố mắt nhìn, hiểu ra mọi chuyện, nhỏ tặc lưỡi:

- Ngư Ngư à, nàng là bông có chủ sao không chịu nói sớm, đặt biệt là khi người đó là Kết, ta quả thật chưa muốn thử mùi súng đại ca a~

Ngư Ngư nằm gọn trong vòng tay chàng Kết phồng má nhìn Tích Nhi. Ma Kết thì mặt đỏ phừng phừng, sao anh lại làm như thế chứ, Tích Nhi là nữ mà, hay ... Anh bị cuồng Song Ngư rồi chăng (=_=)

- Đâu chỉ có tụi tui đâu, bên kia nữa kìa ( Chỉ TY-ST; TB-ST; và CG-BB)

- Nhưng Yết quên mất mình là ai rồi, Haizzz - Song Tử

- Tụi tui chỉ hợp đồng thách đấu thôi - Sư Tử

- Tụi tui hông có gì nhaaaaa - Giải Giải và Bảo Bảo đồng thanh - Hơ....

Câu trả lời từ phe còn lại là..................................

- Song Ca là đồ ngu si, em đùa thôi mà...

" Bảo Bảo và Giải Giải đỏ mặt"

- Tụi nó nhìn hay quá, hay mình làm thiệt ngay và luôn đi Sư ca - Thiên Bình

Kết quả là.....…...........................................

- Hả???? - Song Tử

- OK luôn, Bình Nhi...à...ờ... Phu nhân - Sư Tử

" đôi kia vẫn đỏ mặt"

Tích Nhi nghiêng đầu nhìn đám bạn thân của nhỏ, mới nửa tháng không gặp, họ đều đã thay đổi ít nhiều. Tất cả đều dũng mãnh, quật cường hơn rồi, đều trưởng thành hết cả rồi. Trong mắt Tích Nhi bỗng hiện hữu một tia buồn bã, nhỏ thở dài:

- Còn mình tui FA thôi sao???

Cạch. Trần lão gia cùng Trần phu nhân đi vào, liếc nhìn Thiên Tích bằng đôi mắt chứa một tia lạnh nhạt khiến cho nhỏ ngu ngơ, ngốc nghếch mà chịu tội luôn. Trần lão gia lên tiếng:

- Triều đình vừa gửi thư là đã thu thập những mảnh bản đồ còn lại rồi, các con đến kinh thành luôn đi!

- Còn Quân Chi, ngươi...

- Nê nê, Scorpio, hai người họ là ai dọ? - Thiên Tích nắm áo Yết, hướng hai vị lão phu thê bên kia mà hỏi. Hai vị kia trố mắt nhìn Thiên Yết, khác biệt với vẻ lạnh lùng trước kia, Thiên Yết rất ôn nhu và cũng không trách cứ việc nhỏ tự ý nắm áo mình. Giọng cô nói thập phần là thân thiết:

- Là tổ phụ, tổ mẫu mình, Trần lão gia và Trần phu nhân.

- A, là phụ mẫu của dì Nguyệt Liên

Yết gật đầu. Thiên Tích vốn dĩ không biết gì về chuyện trước kia, nhỏ đi lại chỗ của 2 vị kia, mỉm cười nói:

- Cháu là Thiên Tích, xin chào.

Trần phu nhân nhìn cô gái trước mặt với Quân Chi trước kia quả là khác biệt. Lớp trang điểm hoàn toàn bị xoá bỏ, lộ rõ gương mặt thanh tú, yêu kiều của người thiếu nữ. Tính cách vô cùng hồn nhiên cùng với tâm hồn lương thiện thuần khiết, đã vậy đối với các sao là thân thiết như họ đã như thế từ lâu. Nhìn tới nhìn lui, ngoài gương mặt ra thì chả có gì giống trước kia cả, với lại, cô gái này giống như mười hai đứa kia vậy, không hề có chút gì gọi là run sợ trước họ. Quân Chi trước đây lúc nào cũng cố ý tỏ vẻ trước mặt họ cơ mà. Cứ như là 2 người hoàn toàn khác vậy...

- Thôi, các con hãy thay y phục rồi lên đường đi, còn Thiên Tích...

- Con sẽ đi với mấy cậu ấy ạ

- Đúng đấy ạ, cho Thiên Tích đi với tụi con đi mà - Thiên Bình ôm lấy cổ Tích, năn nỉ.

Nhận được sự đồng ý của hai vị trưởng lão, tổ hợp 13 đứa nhanh chóng thay y phục. Lên đường, trong Tích nhi thật khác. Bộ y phục mềm mại, thướt tha không quá cầu kỳ màu lục bảo cộng với cây trâm Ngọc bích làm cho nhỏ thật rạng rỡ, không chưng diện như trước, nhưng lại đẹp hơn đến 5,6 phần. Cúi đầu chào rồi lên đường, Hoàng thành thẳng tiến.... Thủ đô phồn vinh ơi... Chờ taaaaaaaaaaa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.