Xung quanh đều là Cốt Dạ hung tàn cùng lúc tấn công đến, Thiên Yết đập cánh bay lên cao né tránh, hắn không có ý đánh lại hết Cốt Dạ, mà thật ra Thiên Yết muốn câu giờ cho Thiên Nguyệt Mộng. Chợt bên trong đống mịt mù lóe lên một luồng ánh sáng trắng đỏ hòa lẫn rồi "bùm" tất cả cùng nổ tung. Lốc xoáy lửa vì cơn di chấn nên biến mất, tuyết trắng bay tứ phía tạo thành một cơn bão dữ dằn hơn lúc nãy. Thiên Nguyệt Mộng trở lại nguyên thần thành Thiên Sát Đao bay thẳng đến tay Thiên Yết. Hắn nắm lấy chuôi đao không để chậm trễ mà vung ra thật nhiều nhát về phía đám Cốt Dạ.
Đám Cốt Dạ vốn dĩ là đá xanh, mang theo vẻ ngoài mãnh mẽ chứ không có chút năng lực gì. Bị chém chúng liền trở về thành hình đá xanh rớt xuống tuyết. Cốt Dạ không chịu thua mang ra một sấp giấy trắng hóa thành vô số yêu ma quỷ quái, hô "Xuất" một lược tấn công.
Thấy đám yêu ma Thiên Yết tái mặt, vì đây không đơn thuần là những tờ giấy, chúng chính là pháp bảo trấn giữ nhốt yêu ma. Bọn trúng vì bị trấn quá lâu nên sinh ra phục tùng khăng khăng chỉ nghe theo chỉ thị của người đã bắt mình.
Thiên Yết nhắm đến con to nhất, bạch xà hơn một ngàn năm đang thè cái lưỡi dài thật dài nhắm hướng Thiên Yết đánh tới. Hắn không ngại cầm đao chém lên đầu con bạch xà, do bị nhốt lâu nên nó chưa kịp giãn gân cốt không né tránh nổi ăn trọn hết vào đầu. Con bạch xà thét lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-nhuc-duc/1425007/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.