"Cốt Dạ! Mau thả ngươi!" Thiên Yết gằn giọng đe dọa.
Điều này khiến như kích thích Cốt Dạ, hắn thật muốn biết Thiên Yết sẽ làm gì mình: "Ta không thích!"
Thiên Yết gầm một tiếng to rồi lao đến Cốt Dạ, tất nhiên Cốt Dạ đâu để yên cho Thiên Yết tấn công, lách người, Cốt Dạ nhanh tay nắm luôn cổ áo Cự Giải kéo lê theo. Cự Giải đau, theo phản xạ mà la lên oai oái. Thiên Yết dừng lại vì người quan trọng đang trong tay Cốt Dạ, giờ đây vị trí của hai người đã đổi cho nhau. Thiên Yết vẫn dùng giọng cao: "Thả người!"
"Được thôi, nhưng ta phải có gì đó chứ? Không thể thả người không được!"
"Ngươi muốn gì?"
"Đồ của ta ngươi giữ cũng hơi lâu rồi đấy, đến lúc giao nộp lại rồi!"
Thiên Yết ném thanh đao về trước ý thỏa hiệp. Bên này Cốt Dạ ngửa cổ cười trào phúng: "Anh hùng khó quá ải mỹ nhân, huống hồ gì..."
Cốt Dạ cũng ném Cự Giải về phía trước, Thiên Nguyệt Mộng lập tức hóa hình người đỡ Cự Giải, nàng ta buộc miệng chửi: "Đồ ngu ngốc!"
Cự Giải vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết trắng đen giờ giống như bụi tuyết lạnh lẽo mờ ảo khó phân biệt, và Ma Kết vẫn nằm trong tay Cốt Dạ. Lúc Thiên Nguyệt Mộng hóa thành hình người cũng là lúc đôi mắt Cốt Dạ lóe lên tia vàng chóe chói mắt mọi người, hắn lao đến như mũi tên hòng muốn túm lấy Nguyệt Mộng. Nhưng bản chất là một thanh đao bao lần tung hoành ngang dọc, nàng rất nhanh né được móng vuốt của Cốt Dạ. Cốt Dạ cười khanh khách: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/12-chom-sao-nhuc-duc/1425006/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.