Đối phương ngập ngừng một chút rồi vội vã rót ly nước khác cho anh, đỡ anh ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng.
Kim Ngưu uống xong thấy người kia cứ nhìn mình không có ý định ra ngoài, anh mới buộc phải lên tiếng: “Còn chuyện gì nữa sao? Cự Tước“.
Cự Tước là một bác sĩ, việc chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm mà cô phải đảm đương, nghe Kim Ngưu nói vậy, cô biết người con trai này không thích mình.
“À, ý tôi là, tôi dù sao cũng là giáo viên của em, em không thể dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi sao?“. Cự Tước cố gắng giữ thái độ nghiêm chỉnh nghiêm túc răn dạy Kim Ngưu.
Nghe vậy Cự Tước liền khó chịu: “Kim Ngưu, tôi muốn nói cho em biết, tôi là bác sĩ ở đây, em có ghét tôi cũng không có quyền đưa vào công việc, em lớn rồi nên hiểu chuyện cá nhân không thể đánh đồng“.
Kim Ngưu bỏ ly nước sang bên cạnh, thở dài: “Cô biết sao không? Chuyện cá nhân và công việc cũng có vài thứ giống nhau, điển hình như là, gương mặt” Kim Ngưu khẽ nhướn mày: “Nói chung tôi không muốn thấy mặt cô, nên là tôi cần một bác sĩ khác, bệnh nhân khỏe lại mau hay không còn phải xem vào tâm trạng, nhìn mặt cô, tôi chỉ thấy khó chịu“.
Đến bệnh viện cũng đã đông đủ mọi người, Thiên Bình mấy ngày nay vẫn còn đang bực mình với Cự Giải thành ra nhìn thấy cô liền hậm hực lườm đi chỗ khác.
Cự Giải lắc đầu cười trừ, sau đó vỗ tay thông báo: “Chúng ta sẽ đi cắm trại“.
Nhìn qua Thiên Bình đang trố mắt, Cự Giải tỏ ý “vầy là hết giận chưa?“.
Thiên Bình giả vờ giận hờn quay đi.
Bạch Dương thở hắt, mệt mỏi nói: “Như đã nói, lớp ta sẽ cắm trại khi Kim Ngưu được xuất viện, lần này không giống lần trước, không giáo viên, không khách sạn, không tập huấn, nói chung đây là một buổi cắm trại truyền thống đúng chất cắm trại, mỗi thành viên có thể mang tiền, mang điện thoại tùy ý, nhưng địa điểm cắm trại bọn tớ đã tính hết rồi, không phải là nơi gần siêu thị hay chợ nào cả, nó yên tĩnh và không bị bên ngoài ảnh hưởng, vì thế tốt nhất mỗi người nên mang đồ ăn, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ cắm trại như lều, chăn, gối, quần áo, bản đồ, GPS gì đó vân vân và mây mây, cái này các cậu tự chia nhau, mệt quá” Bạch Dương chốt hạ.
“Còn Nhân Mã?“. Song Tử đột ngột lên tiếng.
Không khí im lặng bao trùm, Cự Giải len lén liếc Bạch Dương.
Im lặng một lúc, vẫn giọng điệu như lúc nãy không thay đổi, giống như không hề có sự im lặng lúc nãy, Bạch Dương cất tiếng: “Việc này cậu nói với cậu ấy đi Song Tử, hai cậu tự chia với nhau ok?“.
“Chứ không phải hai cậu nên...” Lời chưa dứt đã bị Xử Nữ bịt lại.
Cự Giải nhắc lại: “Hai cậu tự chia với nhau được không?” Giọng nói lộ rõ sự châm biếm: “Ở đây chỉ cậu tương thông với Nhân Mã nhất mà“.
Người đang ngồi trên giường bệnh, một biểu cảm cũng không có.
Song Ngư kéo chăn cho Kim Ngưu, tỏ vẻ bất an: “Tay cậu ta nặng thế này, liệu có thể xuất viện trong vòng mấy tháng không đây“.
Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp: “Không sao, tớ không phải người bình thường“.
Rõ ràng là từ đầu đến cuối, cả hai đều tỏ vẻ mình là người không liên quan.
“Tôi ra ngoài gọi điện cho Nhân Mã“. Song Tử đứng lên đi ra.
Đau.
Song Ngư đau không chịu nổi.
Xử Nữ vỗ tay đánh động mọi người tập trung, sau đó cô nói: “Hiện tại chúng ta phân ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm ba người, để không rắc rối chúng ta phân như nhóm trên lớp nhé...” Xử Nữ bị Thiên Bình thúc củ trỏ, liền sửa lại: “À, sẽ có vài sự thay đổi, nhóm nước và nhóm đất sẽ giữ nguyên nha, còn lửa với khí thì thay bằng Nhân Mã với Thiên Bình, tức là Thiên Bình sẽ cùng nhóm với Sư Tử và Bạch Dương, còn Nhân Mã sẽ với Song Tử và Bảo Bình“.
Đột ngột Song Ngư lên tiếng: “Bảo Bình về nhóm của Ma Kết và Xử Nữ đi, nhóm cậu đang vướng Kim Ngưu bị thương mà, còn cái kia cứ để Nhân Mã với Song Tử lo đi, tớ nghĩ họ cần ở bên nhau để tăng thêm tính đoàn kết“.
Cả lớp đều biết tâm cơ của Song Ngư, những lời này xem ra rất bình thường nhưng điều mà họ cảm nhận là Song Ngư rốt cuộc đã dùng đến thủ đoạn, chả phải thủ đoạn cướp người về phía mình mà là thủ đoạn ép người khác vào đường cùng, không một ai cứu vớt. Đáng lẽ phút giây giờ đây phải có người đứng ra nói gì đó công đạo, nhưng tất cả mọi người đều im lặng, như chính họ đã thừa nhận sẽ quyết định như thế.
Sau khi bàn giao công việc xong xuôi, mỗi nhóm chia nhau giờ hẹn để cùng đi mua dụng cụ.
Nhóm nước.
Song Ngư: “Mua cái này“.
Cự Giải: “Cả cái này nữa“.
Song Ngư: “Nhiều nhiều lên má ơi cho an tâm“.
Cự Giải: “Có nên không, cái này nửa cần thiết nửa không cần thiết“.
Song Ngư: “Kệ, cứ hốt cho chắc, yên tâm, hãy tin chế“.
Thiên Yết: Im lặng xách đồ từ đầu đến cuối.
Nhóm đất.
Xử Nữ: “Sao cái này?“.
Bảo Bình và Ma Kết: “Bố không quan tâm“.
Nhóm lửa.
Thiên Bình: “Má ơi, cái này đẹp quá đi à“.
Sư Tử: “Mua gì mua lẹ lên coi“.
Bạch Dương: “Thiên Bình! Bỏ cái áo đó xuống liền ngay và lập tức, Sư Tử! Năng nổ lên coi, con trai phải mạnh mẽ lên, cứ chán nản thế ai coi cho được“.
Nhóm khí.
Song Tử sau khi gọi điện cho Nhân Mã, thấy cô có vẻ không hào hứng lắm, anh có chút đau lòng, định miệng nói tới nhà để đón thì Nhân Mã ngay lập tức khướt từ, bản thân cô nghĩ nếu Song Tử gặp Thiên Tiễn không biết mọi chuyện sẽ khủng khiếp thế nào.
Đi một vòng trong trung tâm mua sắm, cả hai sắm được ít chăn gối loại đắt tiền, nhưng Nhân Mã một mực vẫn không nói dù chỉ một tiếng, Song Tử liền kéo cô vào nhà hàng của trung tâm, định bụng làm cô vui vẻ hơn.
Một mình Song Tử gọi món vì Nhân Mã hoàn toàn không có tâm trạng, ngay cả khi đồ ăn được dọn đến, mặt Nhân Mã một chút cảm xúc cũng không có, Song Tử buộc miệng nói: “Đừng nói với tớ là cậu không ăn gì đó nhé, mới có một tuần mà mặt cậu đã gầy tóp lại rồi“.
Nhân Mã lẩm bẩm: “Tớ gầy như vầy trông có tội nghiệp không?“.
“Thảm hại thì có” Song Tử khó chịu.
“Vậy thì tốt, có khi mọi người sẽ thấy như vậy mà thương hại tớ, đối xử tốt với tớ“.
Song Tử không muốn nhìn người con gái này càng ngày càng tuột dốc, không muốn nghe những suy nghĩ tiêu cực từ cô, một cô gái năng nổ hoạt bát rốt cuộc cũng trở nên bộ dạng này, bỗng Song Tử cảm thấy lũ kia thật đáng ghét.
Kim Ngưu nhìn xuyên qua cửa sổ, bầu trời yên tĩnh không một ngôi sao nào, cảm xúc của anh trống rỗng, anh vốn đoán biết kết quả sẽ như vậy, không một cô gái nào có thể yêu anh hơn Yển Diên, không một người nào kiên trì với anh hơn Yển Diên cả. Anh nhận ra, thế giới màu sắc của anh biến mất sau khi mẹ anh mất, nhưng âm thanh êm đẹp lại biến mất sau khi Yển Diên rơi khỏi tầng thượng năm đó.
Đáng lẽ ra anh nên níu giữ cô lại, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen mà anh đã để người con gái ấy rơi xuống, bây giờ, lần thứ hai, anh lại để vụt mất lần nữa.
Âm thanh cuối cùng Yển Diên để lại như là một lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào trái tim anh, người con gái dành trọn cuộc đời yêu anh.
“Vì yêu anh nên em mới hận anh, vì hận anh nên muốn anh đau khổ, em chết đi sẽ là nỗi đau cho anh cả đời, để anh biết rằng, không một ai yêu anh hơn em“.
Hai người phụ nữ quan trọng nhất đều rơi từ sân thượng xuống, đều vì người đàn ông họ yêu mà rơi xuống. Lúc đó, anh biết bản thân mình không khác gì ba anh cả.
“Như vậy cũng tốt!” Kim Ngưu chậm rãi nói.
Bạch Dương đau đáu nhìn: “Kim Ngưu à...“.
Anh quay sang mỉm cười: “Đừng làm mất tình bạn mình chỉ vì thằng như tớ Bạch Dương, cậu biết là việc Nhân Mã yêu Song Tử sẽ vẫn tốt hơn yêu tớ mà phải không? Cũng cám ơn cậu vì tất cả“.
Bạch Dương lắc lắc đầu như không chịu thừa nhận: “Tớ không biết điều gì hết, duy chỉ có một điều tớ biết, yêu cậu mới là đúng“.
Kim Ngưu cười nhẹ: “Chúng ta không thể đòi hỏi ông trời bất cứ thứ gì” Kim Ngưu ngưng một lát rồi nói: “Thứ chúng ta có đã là tốt đẹp lắm rồi“.
Hai hàng nước trong mắt Bạch Dương chảy xuống, cô cúi đầu trước giường anh: “Nhưng mà, Song Ngư, nếu như cậu và Nhân Mã yêu nhau thì chỉ duy nhất một người đau khổ là Song Tử, nhưng lúc này đây lại tới hai người“.
Kim Ngưu dùng cánh tay còn sử dụng được, lau đi nước mắt của cô, nhẹ giọng nói: “Quan niệm của cậu cũng quá chủ quan rồi!“.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]