Lương Nặc nghe thấy bên tai có tiếng gọi nhưng không nghe rõ là gì.
Cô lờ mờ nhìn thấy đôi môi của Bắc Minh Dục đang mấp máy.
Điều đó cho thấy.....
Năm giác quan của cô không còn cảm giác rõ ràng được mọi thứ nữa rồi.
Một cơn đau tràn lên nhanh như nước thủy triều đánh vào bờ, không lời nào có thể diễn tả được sự đau đớn đó, cơn đau mà làm cho người ta cảm thấy ngay giờ phút đó được ban cho cái chết còn may mắn hơn.
Nhưng....cô còn có đứa con bé bỏng...còn có anh.
Sao cô có thể ích kỉ trốn tránh cơn đau như vậy được chứ?!
“Em không đau, không đau, em chỉ là muốn được anh ôm lấy em thôi, hãy ôm lấy em có được không anh?” cô lấy hết sức lực và dũng khí để kìm nén cơn đau đồng thời thều thào nói: “Anh không cần phải lo cho em đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, em sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai và còn sinh con cho anh nữa chứ....”
Cô còn nói nữa phía sau nhưng chính bản thân cô đã mơ màng tới mức không biết bản thân mình đang nói gì.
Cơn đau như làm tê liệt thần kinh.
Cô không còn có cách nào để suy nghĩ được điều gì nữa.
Bắc Minh Dục hít thở thật sâu, ôm chặt cô vào lòng, áp trán cô vào cổ mình, khẽ nói: “Chỉ cần em khỏe mạnh thôi, em bé thì sau này có thể lại có....rất nhanh là chúng ta sẽ về tới nhà thôi, em sẽ không sao cả, nhất định sẽ không sao.”
Anh nói với giọng kiên định khác thường, không biết là nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1001-dem-tan-hon/842833/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.