Xe jeep dừng trước biệt thự, Dịch Quân bảo Hâm Đình mau vào trong, nhưng cô cứ lừng khừng tỏ ra như không muốn xa hắn!
- Ngoan nào, bây giờ anh phải tới công ty nữa, tối sẽ nói chuyện với em sau.
Dịch Quân đẩy nhẹ cửa xe ra, trông thế Hâm Đình chỉ còn cách bước xuống, trong bụng đem theo bao nhiêu ấm ức! Bảo Hải Vương lái xe đi, Dịch Quân bày ra dáng vẻ trầm tư.
Thật sự hôm nay, hắn mới phát hiện Hâm Đình còn có một bộ dạng như thế: vô lý, hung dữ và hay làm ầm lên! Hâm Đình lúc xưa dù hơi xa cách nhưng trong mắt hắn cô vẫn là phụ nữ có cốt cách, nhã nhặn. Riêng mỗi lần tức giận thì cô rất quyết liệt và dữ dội, chứ không la lối làm càn. Thời gian khiến cô thay đổi sao?
- Vương, hôm qua cậu ở cạnh phu nhân suốt à?
- Đúng thế Dịch tổng, à chỉ có duy nhất một lúc là phu nhân muốn lên boong tàu và dặn tôi đừng đi theo vì muốn yên tĩnh.
- Vậy ư...?
Buông lời nhàn nhạt, cái nhìn trở nên sâu hút khi Dịch Quân nghĩ về chuyện có kẻ đẩy Đạm Nhã xuống biển rồi cả chiếc cúc đính đá rơi khỏi váy Hâm Đình.
Đóng cửa phòng một cách mạnh bạo, Hâm Đình vừa ngồi xuống giường vừa đánh lên nệm liên hồi hệt như giải phóng bao nhiêu cơn uất giận nãy giờ!
Đột ngột chuông điện thoại reo khiến cô hơi giật mình, hướng mắt về phía ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm. Là cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1000-ngay-ly-hon-dich-tong-len-giuong-vo-cu/2558118/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.