Khoa Công nghệ thông tin vào buổi chiều có tiết. Viên Lai với Lý Tuấn Tuấn chờ đến khi Giang Cảnh tới cũng nhanh chóng về trường đi học.
Sau khi Giang Cảnh đưa Lâm Vãn Chiêu về ký túc xá, cậu đi thẳng đến giường của mình, leo lên thang, vui vẻ chui vào trong ổ chăn, đắp đàng hoàng hẳn hoi, làm Giang Cảnh ngẩn người đứng dưới giường tự hỏi có nên chăm sóc Lâm Vãn Chiêu nữa không.
Còn phải nghĩ đến vấn đề này nữa?
Lâm Vãn Chiêu nhìn trái nhìn phải, thấy chỉ có hai người bọn họ trong ký túc xá, liền ngoan ngoãn nói với Giang Cảnh bên dưới: "Chồng ơi, anh cứ lên lớp đi. Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Giang Cảnh: "..."
Giang Cảnh vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận được tiếng gọi trong trẻo "Chồng ơi". Nhưng mà...ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ.
Lâm Vãn Chiêu biết rõ giường mình ở đâu, cũng biết bọn họ sắp có tiết. Cho nên xem ra cũng không ngốc lắm, nhưng vấn đề là ở chỗ này.
Vẻ mặt Lâm Vãn Chiêu còn rất mong chờ nhìn xuống Giang Cảnh bên dưới.
Giang Cảnh cảm thấy hắn cần phải nói một lời gì đó.
"Nghỉ ngơi cho tốt?"
Lâm Vãn Chiêu nghe thấy vậy, lập tức nhắm mắt lại, lớn tiếng "dạ": "Em sẽ nghe lời chồng nói. Chồng đừng quên xin nghỉ cho em, buổi tối khi anh về nhớ mang cho em phần cơm đùi gà em thích nhất nha!"
Giang Cảnh: "..."
Muốn chết ghê.
Cơm đùi gà còn nhớ rõ, mà vẫn cứ nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-te-cuoi-duoc-vo/2504428/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.