Sau khi chồng và con gái của Bạch Hoa về thì mọi người bắt đầu ăn cơm với nhau. Sau khi ăn xong, trò chuyện một lúc rồi Cố Viêm đưa Ôn Thiển về nhà.
Vừa nãy ở nhà Bạch Hoa, Ôn Thiển cũng vừa mới biết chuyện, dì của Cố Viêm đã sớm ly hôn với chồng cũ và năm trước mới tái hôn với chồng hiện tại của mình là ông Trương. Nhiều năm trước, mẹ Cố Viêm qua đời vì bệnh rồi sau đó ba anh cưới về một người mẹ kế chẳng quan tâm đến anh.
Thảo nào lúc đi biển anh bảo cô phải giữ gìn sức khỏe, nếu cô ra đi sớm anh sẽ cưới một cô gái trẻ khác, ngược đãi con cô. Bởi vì mẹ anh mất sớm, đối với anh mà nói đó là nút thắt trong lòng anh nên anh không muốn Ôn Thiển giống như mẹ anh.
Hiều được ý tốt của anh và cũng cảm thấy đau lòng khi không thổ lộ những chuyện này cho người khác biết.
Sau khi về nhà, Ôn Thiển làm việc nhà còn Cố Viêm vào thư phòng xử lý công việc. Làm việc nhà xong, cô pha một ly sữa bò mang vào thư phòng, đặt ở trên bàn làm việc rồi nói: “Uống chút sữa đi, sẽ giúp anh ngủ ngon.”
Cố Viêm bỏ tài liệu trong tay xuống, liếc cô một cái rồi nói: “Anh thấy thuốc ngủ còn hiệu quả hơn.”
Tối hôm qua từ bãi biển trở về Cố Viêm muốn chia phòng riêng nhưng Ôn Thiển nhất quyết ngủ trong phòng anh, dáng ngủ của cô cực kém đã đá anh tỉnh dẫn đến ngủ không ngon.
Ôn Thiển biết cô phiền phức, Cố Viêm bận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-ngay-gia-vo-yeu/1817913/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.