Đau khổ chìm lẫn trong sự tuyệt vọng không thể tả xiết được, Tô Diệc Nhiêm tự an ủi lòng mình để cầu mong một kì tích sẽ xảy ra.
" Dương Lâm Nghiêu, cứu em... cứu em với. "
Chính Huy đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó, vừa nói vừa liếm mép nhìn liếc sang phía cô bằng cặp mắt biến thái :
" Ha ha, kêu to lên nào, sao tự nhiên lại im lặng ? Làm tớ mất hứng đấy... "
- Đồ điên, mau thả tôi ra... tên khốn nạn.
Tô Diệc Nhiêm cố buông nốt giọng nói khàn đặc của mình để phỉ báng tên Chính Huy.
Hắn ta cười to rồi quay lại chỗ cô, dùng lực đè mạnh xuống hai tay bị trói của cô, xong hắn tức tối hét lớn :
- Đúng, tao là tên khốn đấy, cũng tại mày cả thôi, con đàn bà thối..
Hắn vung tay tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt vì cạn kiệt sức lực của cô một cái '' chát '' rõ đau, rồi cất giọng chua xót vỗ về :
- Chính tại cái gương mặt xinh đẹp của mày mà tao phải chịu sỉ nhục từ bọn khốn kia.. dẫn tới việc cuộc đời tao bị hủy hoại, hay là...
Hắn khẽ nhìn chằm chằm vào cô rồi hắng giọng mỉa mai :
- ... Để tao hiếp mày xong rồi sẽ rạch nát tươm cái gương mặt chết tiệt của mày, nhưng mà yên tâm, tao sẽ không bỏ rơi mày đâu.. phải ngoan nghe chưa ?
Chính Huy - hắn hiện giờ không khác gì một tên điên chơi thuốc quá liều, hắn nhìn cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-lan-noi-yeu-anh/2812737/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.