Dương Lâm Nghiêu đã nhìn chằm vào khuôn mặt ngây ngốc của cô từ lúc nào.
Ánh mắt chán ghét, anh hất mạnh cô xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
- Cởi đồ ra.
Anh trợn mắt, giọng trầm trầm theo nhịp vang lên.
Khoảng không vô định trước mắt, cô mãi mới nhập được lời anh nói, cô ngước mắt lưng tròng nhìn về phía anh.
Dương Lâm Nghiêu ung dung ngồi lên giường, vắt chéo chân lại, đôi bàn tay thon gọn khẽ đan vào nhau :
- Tôi nói cô cởi đồ ra, mặc bộ váy này vào.
Tô Diệc Nhiêm nhìn theo hướng anh mắt ấy, bộ váy mỏng như tờ, ngắn chỉ qua đùi một tí. Tại sao lại bắt mình mặc trong khi trời đang rất lạnh ?
Cô thủ thỉ, giọng có chút phần nghẹn ứ :
" Anh nói tôi phải mặc bộ này ? "
- Không thay cũng được, nhưng anh trai cô thì có lẽ..
Giọng đe dọa, đôi mày khẽ nheo lại vì mất kiên nhẫn với người phụ nữ đang ngồi xụp trước mặt.
Tô Diệc Nhiêm khẽ rùng mình, đôi môi có phần nhợt nhạt hơn khẽ run rẩy cất lời :
" Tôi.. tôi sẽ thay. "
Cô cầm lấy chiếc váy định bước vào nhà vệ sinh thì anh khẽ cười khẩy :
- Ngay tại đây, thay cho tôi xem.
Cô cắn môi chịu đựng, hai tay cứ thế run lên từng hồi.
Tô Diệc Nhiêm e ngại cởi bộ đầm màu đỏ ôm sát người ra, để lộ ra là một cơ thể nuột nà, vai nhỏ eo thon. Nước da trắng hồng tự nhiên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-lan-noi-yeu-anh/2812718/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.