..Từ nãy tới giờ Dương Lâm Nghiêu vẫn ngồi thờ ơ chứng kiến cảnh hai anh em bọn họ nói lời qua tiếng lại với nhau, khuôn mặt anh không một chút biến sắc - không một chút thương cảm.
- Tiếp tục đi, thời gian không còn nhiều.
Anh hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Tô Minh Nhiễm đầy sự đe dọa.
" Thắng khốn, em gái tao đã làm gì mà mày lại đối xử với nó như thế ? Để một mình tao chịu là đủ rồi, tại sao.. tại sao lại bắt Nhiêm Nhiêm.. "
Tô Minh Nhiễm cục súc hét lớn đầy sự giận trong thâm tâm, cứ thế mà nhìn Dương Lâm Nghiêu đầy thù địch.
- Ha ha, tất nhiên là có lí do rồi. Sao anh không hỏi đứa em gái quí giá của mình đi, hỏi tôi làm gì ?
Anh rung rung chân, thờ ơ ngả mình ra phía sau chiếc ghế rộng lớn, anh lạnh lùng cất lời đầy nhẫn tâm :
- Đánh tiếp, đánh cho hắn ta phải câm mồm lại.
Hai tên lực sĩ kia nghe lệnh liền cầm chiếc gậy dài và to như gậy bóng chày, không những vậy mà trên thân nó còn gắn những cái đinh sắc nhọn dài chừng 5 cm.
Cái nào cái nấy đều sắc lẻm như đâm sâu vào trong thớ thịt rồi đột ngột giất mạnh lên.
Tô Minh Nhiễm gào lên đau đớn, vết thương bị hở miệng mà chảy ào ạt những dòng chất lỏng ấm nóng mà tanh nồng ấy.
- Dừng lại.. dừng lại, tôi làm theo anh mà.. đừng đánh nữa..
Tô Diệc Nhiêm cố lê tới bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/100-lan-noi-yeu-anh/2812688/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.