" Bánh ngon quá mẹ! "
Mạc Khâm bỗng ghen tị, cũng muốn có được tình cảm và sự thân thiết này. Nhưng nhìn lại xa cách mười mấy năm còn chưa làm được gì cho con bé thì buồn bã không ngớt.
Thôi thì cứ từ từ vậy! Bây giờ mọi thứ đều chỉ còn là vấn đề thời gian! Ông không gấp, chỉ sợ không có cơ hội!
Chẳng biết mẹ Thanh linh tính cái gì, lúc cô chuẩn bị rời đi thì dặn dò:
" Hai đứa con gái ở một mình, có gì phải la lên thật lớn để cha mẹ còn biết đường sang giúp, hiểu chưa? "
Hướng Mạc Tâm cắn một miếng bánh, gật gật:
" Vâng! Mẹ yên tâm! Sao có thể có chuyện gì chứ? "
***
Tối hôm ấy, Tư Duệ và Hướng Mạc Tâm đã tâm sự rất nhiều với nhau. Tư Duệ bình thường không muốn nói chuyện về mình, cô chỉ muốn là người lắng nghe. Nhưng hôm nay đặc biệt ngoại lệ, Tư Duệ muốn Hướng Mạc Tâm biết về cô nhiều hơn một chút.
Đêm sâu, ánh trăng tàn lụi, không gian yên tĩnh, người người đều chìm vào giấc ngủ.
Phía sau nhà bỗng lạ lùng tiếng bước chân. Đằng trước có người đùng đùng đập cửa, thanh âm phá lệ thanh tịnh.
Tư Duệ hoảng hồn giật mình, giữa cái tiết trời mùa đông giá rét, trán cô lại ướt đẫm mồ hôi. Cô vội lay Hướng Mạc Tâm vẫn đang ngủ say như chết. Trong khi đó trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng đạp phá thô bạo.
Hướng Mạc Tâm bị rung lắc một hồi mới mơ màng tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-trieu-mot-dem-em-di-khong/2795070/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.