Vẫn còn đang thắc mắc không nói lên lời thì từ trong nhà, một bóng người chậm rãi bước ra, bên tay còn dắt theo một đứa bé gái khoảng chừng chín mười tuổi. Phỏng chừng là hai mẹ con, cô bé còn đang khóc lóc rất dữ dội.
Mà Tư Duệ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy liền chết chân tại chỗ, sống mũi bất giác cay cay, nước mắt cũng tự nhiên tuôn trào. Đó là mẹ cô, người phụ nữ đang nắm tay đứa bé gái kia chính là mẹ cô, Mạc Tư Nhan!
Tuy đã một thập kỷ trôi qua nhưng gương mặt bà vẫn trẻ trung phúc hậu và tràn ngập tình thương vô đối. Vẫn vẻ mặt hồi ức ấy, mẹ cô đang ra sức dỗ dành đứa trẻ đang khóc, khóc đến thương tâm. Tư Duệ còn nhớ, bà cũng từng đối với cô dịu dàng và ấm áp như vậy!
Mạc Tư Nhan luống cuống trấn an đứa con gái mít ướt của bà. Vừa rồi chỉ bị anh lớn trêu một chút đã khóc thành ra như vậy, mắt mũi đều nhiễm đỏ và sưng húp cả lên, không sao dỗ được. Mà anh trai nó cũng thật đáng trách! Chọc em gái đến phát khóc lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì, càng không thèm dỗ rồi xin lỗi nó một tiếng. Cứ thế để người làm mẹ như bà chịu trận.
Chợt, có người gọi lớn tên bà:
" Nhan Nhan! "
Loading...
Giọng nói quen thuộckhiến Mạc Tư Nhan vừa nghe liền nhận ra và ngẩng đầu lên xem. Ánh mắt nhìn đến chủ nhân của giọng nói rồi vô thức rơi vào cô gái đương chết chân bên cạnh. Đồng tử bất chợt co rút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/10-trieu-mot-dem-em-di-khong/1725952/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.