“Con đang chờ mẹ!” - Bảo Nam lại trèo lên bả vai của Đào Anh Thy, ra dáng cậu trai nhỏ nhắn nhịn không chịu để nước mắt chảy xuống.
“Con rất ngoan!” - Bảo Vỹ nước mắt lưng tròng nói.
“Con không có khóc!” - Bảo Long.
“Không khóc…” - Bảo My.
Tuy nói vậy nhưng nước mắt đã dâng ngập trong mắt Bảo My, lúc nào cũng có thể chảy xuống.
“Mẹ ơi…” - Bảo Hân dụi đầu nhỏ vào trong ngực cô.
“Hu…” - Bảo Anh cũng nắm trong lòng, bàn tay nhỏ nằm chặt quần áo của Đào Anh Thy.
Trái tim của cô như muốn tan chảy.
Lại áy náy vô cùng.
“Mẹ phải làm thêm giờ, cho nên không về sớm với các con được”
Đào Anh Thy biết chắc chắn dì Hà vẫn dùng cái cớ này, mà ngoại trừ cái này cũng chẳng còn cái nào khác.
Dì Hà ngẩng đầu đi tới: “Mấy đứa nhất định ngồi đây chờ cô, tôi đành phải theo, may mà cô về rồi.”
Đào Anh Thy gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt chăm chú nhìn sáu đứa nhỏ đang ghé vào người.
Khi nhìn thấy bọn trẻ nắm chặt quần áo, trong lòng như bị kích thích, bởi vì quần áo bọn trẻ nắm là của Tư Hải Minh.
Buổi tối tắm rửa cho sáu đứa xong, sắp xếp cho chúng đi ngủ, bụng nhỏ của mấy đứa lại phình lên tròn trịa, theo hô hấp phập phồng, mềm mềm đáng yêu, ai nhìn thấy cũng vô cùng yêu thích.
Đào Anh Thy ngồi bên cạnh cảm thấy ngắm thế nào cũng không đủ.
Dì Hà nói: “Cô ở đây, bọn nó ngủ cũng ngon hơn”
“Là do tôi không tốt…” - Đào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1-nhay-6-bao-bao-tong-tai-anh-that-gioi/950077/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.