Bảo Nam ôm cổ Đào Anh Thy: “Không muốn không muốn, không muốn đâu!”
Bảo Hân gấp đến độ lúc lắc hai bím tóc: “Mẹ ơi, con cũng muốn đi!”
Gương mặt mũm mĩm của Bảo An cũng trở nên kích động: “Vâng vâng!”
Dì Hà đi tới: “Ngoan nào, mẹ ra ngoài một lúc là về thôi.”
Bảo Vỹ hỏi: “Mẹ ơi, một lát là trở về ạ?”
Năm đứa nhỏ khác cũng lập tức sáng bừng mắt, cực kỳ hi vọng mẹ sẽ về sớm một chút.
Đào Anh Thy xoa mấy cái đầu nhỏ đáng yêu: “Đúng rồi, mẹ sẽ về nhanh thôi”
Đào Anh Thy để vòng tay trong nhà rồi đi ra cửa.
Trong lòng còn văng vẳng câu nói của mấy đứa nhỏ, muốn về sớm một chút cùng bọn họ.
Cô chọn đi xe bus để tới nhà họ Tư.
Căn biệt thự mang phong cách hoài cổ, vừa nhìn là biết nhà của người có tiền.
Đi vào thấy được Tư Lệnh Sơn, Liêu Ninh, còn cả Tư Thái Lâm đang đứng ở cửa, dường như là cố ý chờ cô.
“Chị ơi!” - Tư Thái Lâm chạy tới: “Em đang chờ chị đó!”
Đào Anh Thy mỉm cười: “Ừm, cảm ơn em.”
Liêu Ninh cũng đi tới: “Nó biết con tới nên rất vui”
Đào Anh Thy nhìn về phái Tư Lệnh Sơn, lễ phép chào hỏi: “Chú Tư”
“Chú bảo mẹ cháu đi đón, bà ấy lại nói cháu muốn tự tới, thật ra không cần khách sáo như vậy, đều là người một nhà” - Tư Lệnh Sơn ân cần nói.
Đào Anh Thy cười ngượng ngùng, cô chưa từng nói là bọn họ là người một nhà.
“Đừng đứng đây nữa, đi vào đi” - Tư Lệnh Sơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1-nhay-6-bao-bao-tong-tai-anh-that-gioi/950056/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.