Sau đó xem camera giám sát, phát hiện ở một góc tường có một lỗ hổng, bảy đứa bé chui qua, sau đó không trở về nữa.
Đào Anh Thy đói đến nỗi tinh thần không rõ ràng nữa rồi.
Cả ngày cô chỉ uống nước lọc, không có một chút dinh dưỡng nào.
Cả người ngã xuống giường, không nhúc nhích.
Cô mở mắt ra, bên trong tràn ngập vẻ suy yếu, nhìn cái gì cũng mờ mờ. Cô tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ mình sắp chết?
Tư Hải Minh nói sẽ không để cho cô chết, có thật không? Cô nghi ngờ lắm.
Cô không thể chết, cô còn có sáu đứa nhỏ cần chăm, sao có thể vứt bỏ bọn chúng chứ.
Dường như nghe được tiếng người bước vào, rất nhỏ, nhưng lại cảm thấy bầu không khí tràn ngập nguy hiểm.
Đào Anh Thy bị đói nên phản ứng cũng chậm chạp, mặc dù biết là có người tới, nhưng cũng không còn sức làm gì.
Tư Hải Minh đứng lặng ở mép giường, mắt đen âm trầm mà sắc bén nhìn người đang thoi thóp kia.
Đào Anh Thy thờ ơ nhắm mặt, còn có điều gì kinh khủng hơn bây giờ nữa sao?
Sau đó có người đỡ cô dậy, trước mặt có cô giúp việc đút cho cô uống.
Đào Anh Thy tưởng lại là nước lọc, thìa đụng đến bên môi, cô đều không mở ra.
Chỉ là nước lọc thôi, cần gì phải hầu hạ cô như vậy?
Không biết còn tưởng là của ngon vật lạ gì, hoặc cô là một nhân vật quan trọng tầm cỡ.
Đúng rồi, được thích và bị ghét đều là người quan trọng…
“Ra ngoài” - Giọng nói trầm thấp mang tính uy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/1-nhay-6-bao-bao-tong-tai-anh-that-gioi/949991/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.