(2)
Đích đến của chúng tôi là một căn biệt thự màu trắng.
"Xem ra bây giờ anh rất giàu nhỉ." tôi để lộ ánh mắt ngưỡng mộ đúng lúc.
"Cung Trúc." anh trai đặt vali xuống, cúi xuống bế tôi lên, tôi đột nhiên mất lực, vội ôm chặt lấy cổ anh trai, thậm chí tôi còn nghe được tiếng cười từ lồng ngực anh.
Sau khi cười xong, anh mới từ từ nói: "Sau này nơi đây sẽ là nhà mới của chúng ta."
Nhìn nụ cười của anh, tôi thầm nghĩ, chắc anh đã quên mất rồi.
Chúng tôi sống ở đây đã được bốn năm.
Dù tôi có soi xét khắt khe đến mức nào cũng không thể không thừa nhận rằng anh đối xử với tôi cực kì tốt, hầu như chưa từng từ chối yêu cầu nào của tôi, lúc nào cũng mang hình tượng một người anh trai hoàn hảo.
Trừ việc anh ấy không cho tôi ở lại trường.
"Anh có thể đưa em đi học mỗi ngày." anh xoa đầu tôi, ánh mắt đầy mong đợi khiến tôi không nỡ nhìn thẳng, "Em muốn ngủ thêm cũng có thể ngủ trên xe anh."
"Tại sao?"
"Anh chỉ muốn sau một ngày làm việc vất vả lại có thể được gặp em."
Vừa hay tôi cũng đang muốn thăm dò anh, nên tôi đồng ý.
Ngày hôm sau anh ấy yêu cầu tài xế đổi sang một chiếc xe khác rộng rãi hơn.
Thế là từ cấp 3 lên đại học, tôi ban ngày thì đến trường, tối thì về biệt thự nghỉ ngơi. Công việc của anh khá bận, có lúc khuya khoắt mới về nhà nhưng anh vẫn thường gọi điện nhắc tôi hâm nóng sữa trong tủ lạnh, uống sữa xong thì ngủ sớm.
Năm lớp 12, vì áp lực học tập quá lớn, ngày nào tôi cũng đọc sách đến mức buồn nôn, nên anh dời lại rất nhiều việc, tối đến anh sẽ dạy thêm cho tôi.
Vì muốn cải thiện điểm, anh còn tự xem lại các đề thi trước, rồi lại dưa vào nhiều đề khác nhau để ra đề cho tôi, kiểm tra nhiều lần, sửa đi sửa lại rồi tổng kết giảng cho tôi.
Có điều với người đa nghi như tôi, tính tình tốt như vậy lại càng khiến tôi muốn xé nát cái mặt nạ của anh, để xem trong lòng anh ta chân tình được bao nhiêu.
Tôi thường bị ác mộng đánh thức, tôi cáu kỉnh đập nát chai lọ trong biệt thự, khiến mặt đất như một bãi chiến trường.
Anh trai vẫn không tức giận, anh ấy chỉ bình tĩnh nhắc quản gia dọn mảnh vỡ rồi khôi phục mọi thứ như ban đầu.
Nếu tôi mất ngủ, anh sẽ ngồi đầu giường, đọc cổ tích dỗ tôi ngủ như dỗ một đứa trẻ.
Lúc buồn ngủ mơ màng, tôi thường nhìn thấy dáng vẻ hiền lành lạ thường của anh dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Đột nhiên tôi không còn muốn biết rốt cuộc anh có nhớ về chân tướng vụ ch.ết đuối năm đó không nữa.
Ít ra thì bây giờ, tôi không muốn phá hoại tàn phá thứ gì nữa.
Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua, giấu giếm nó đi là được!
Chúng tôi ở gần nhau, thời gian sống chung cũng rất dài nhưng tôi cứ có cảm giác chúng tôi không giống anh em bình thường.
Anh trai tôi tuy bên ngoài lạnh lùng và hơi trầm nhưng anh rất dịu dàng với tôi, thậm chí là ngoan ngoãn phục tùng tôi.
Đến nỗi tôi không biết ngày người đó bị vạch trần bản chất thật sẽ đáng sợ như thế nào.
Lần đầu tiên tôi thấy người anh trai hiền lành hoàn hảo của tôi mất kiểm soát là vào một lần tôi đánh nhau.
Trong lớp có một bạn nam tên là Lê Dục, tên đó mỗi lần tan học sẽ đi quấy rầy bạn cùng bàn Tiểu Hạ của tôi, sau vài lần bị tôi cảnh cáo nhưng Lê Dục vẫn ngựa quen đường cũ, thậm chí còn quá đáng hơn, nói chuyện với Tiểu Hạ càng lúc càng đê tiện.
Vậy nên hôm đó, tôi lấy cớ đuổi tài xế đi, mặc đồ của Tiểu Hạ, cố ý đứng trong hẻm nhỏ đợi Lê Dục.
Quả nhiên Lê Dục mắc câu, bám theo tôi vào hẻm, hắn không kiềm chế được lao vào ôm tôi, tôi lập tức đá hắn ra, đè hắn xuống đất đánh cho một trận.
Một tuần sau, hắn đến khiếu nại với hiệu trưởng, còn gọi phụ huynh hai bên đến nữa.
Mặt anh trai đen như đáy nồi, không nói một lời mà cầm roi đánh vào mông tôi mấy chục cái.
Bên ngoài văn phòng có rất nhiều học sinh vây quanh hóng hớt, tôi rất khó chịu, không suy nghĩ mà mắng anh là đồ con hoang, anh không có tư cách quản lí tôi.
Tôi vừa dứt lời, ánh mắt anh hoàn toàn tối đen.
Đột nhiên lúc đó tôi mới nhận ra, dù anh có gánh vác trách nhiệm thay cha, dù anh có hiền lành đối xử tôi với tôi... cũng không hề khiến nỗi thù hận anh trong tôi giảm đi.
Nỗi hận đó đã sinh ra từ khi tôi còn nhỏ, nó vẫn len lỏi ở nơi sâu nhất trong lòng tôi, khiến tôi từ một bé gái xấu tính lớn lên thành một cô gái cay nghiệt và xấu tính hơn. ngôn tình sủng
(3)
Tàng Sơn đối xử với tôi càng tốt càng khiến tôi khó chịu hơn.
Tàng Sơn không phải con ruột của mẹ tôi.
Lần đầu gặp anh là khi tôi còn tiểu học, cha đi công tác xa nửa năm mới về nhà, tôi hào hứng chạy ra chào đón ông nhưng lại thấy ông đang ôm một cậu bé cao hơn tôi một cái đầu.
Cha nói, sau này hắn sẽ là anh trai tôi, tên là Tàng Sơn.
Lúc nhỏ tôi còn rất ngây thơ, ông ta bảo vậy tôi cũng làm theo, gọi anh ấy là anh Tàng Sơn, thậm chí tôi còn tưởng cuối cùng cũng có bạn.
Nhưng mẹ tôi phản ứng rất mạnh mẽ, mặt mẹ như bị rút sạch máu, bà chỉ vào cha run rẩy một lúc lâu mới tức giận nói: "Cung Hải Sinh! Sao ông lại làm thế với tôi!"
Lúc đó tôi không hiểu, thêm một người anh trai sao mẹ lại không vui, sau này tôi lớn lên, nghe lời xì xào của những người họ hàng xung quanh tôi mới nhận ra, cha đã làm chuyện có lỗi với mẹ.
Tôi nhớ rằng cha vì công việc nên hay đi công tác, thân thể mẹ thì không khỏe, không thể ra ngoài nên mẹ luôn ngồi bên cửa sổ, lúc nào cũng ngóng đợi cha.
Không ngờ lại đợi được thấy cha và người phụ nữ khác sinh con.
Chuyện này là đả kích rất lớn với bà, bệnh tình của mẹ ngày càng trầm trọng hơn.
Năm lớp 7, tôi về nhà, định khoe với mẹ bộ đồng phục trường phát.
Trong nhà không có ai trả lời.
Tôi như linh cảm được gì đó, bước từng bước lên cầu thang, từ từ mở cửa phòng ngủ của mẹ ra.
Thi thể mẹ nằm trên sàn nhà.
Chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc đen dài tung xõa như rong biển che đi toàn bộ tấm lưng gầy yếu của bà.
Tôi ngồi dưới đất đợi mẹ tỉnh lại.
Bác sĩ nói, mẹ tôi sẽ không bao giờ dậy nữa.
Sau khi mẹ mất tôi phớt lờ cha và Tàng Sơn, như để bồi thường bù đắp, cha đăng kí cho tôi rất nhiều lớp học thêm, kín lịch từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Tàng Sơn lúc đầu chỉ ngồi ngoài cửa sổ nghe thầy giáo giảng, sau này thấy nhận ra anh rất có thiên phú, bèn thuyết phục cha tôi trả tiền cho cả hai.
Vừa nghe chuyện thì cha tôi rất vui vẻ, hẳn là ông ta nghĩ anh là người có thiên phú, kết quả sau này mới biết dù Tàng Sơn học gì cũng dễ dàng vượt mặt người khác. Không bao lâu sau, anh mang về một đống cúp cùng nhiều danh hiệu khác nhau.
Chỉ số IQ vượt trội cùng tài năng xuất chúng của anh khắc sâu trong kí ức mỗi giáo viên từng dạy anh.
Có lẽ một đứa con thiên tài thông minh sẽ giúp cha mẹ chúng có cảm giác thành tựu nhỉ! Vậy nên dần dà cha tôi đã thiên vị anh rõ ràng hơn.
Ông bỏ tôi vào trường nội trú, không ngại khó khăn dẫn Tàng Sơn đi tham gia đủ loại cuộc thi, mỗi lần tham gia các sự kiện xã hội, ông ta đi khoe khoang khắp nơi với câu cửa miệng là "Con trai tôi tuyệt như thế này."
Chưa đầy nửa năm, bức tường trong nhà vốn treo đầy ảnh mẹ đang cười đã bị thay thế bằng những tờ giấy khen đỏ chót của Tàng Sơn.
Cuối tuần về nhà tôi mới thấy, lúc đó tôi không nói gì, nhân lúc ông ra ngoài đi dạo buổi tối, tôi xé nát từng tờ, từng tờ giấy khen.
Cha cực kì tức giận, phạt tôi quỳ trước cửa nhà đông người qua lại.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, tiếng cha tôi ầm ĩ nói trong nhà, mặt tôi đỏ bừng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
Kể từ lúc đó, tôi đã hiểu thế nào là hận thù.
Tôi đã biết hận trước khi biết yêu.
Tôi không phát tiết với kẻ khơi mào, mà lại đổ nó lên... người gần gũi tôi nhất.
(4)
Cuối cùng nhà trường cũng đè chuyện của tôi và Lê Dục xuống, có người nói đúng ra chúng tôi đã bị đuổi học rồi nhưng vì anh tôi góp tiền xây cho trường cơ sở mới nên hình phạt của tôi mới được hủy bỏ.
Lúc tan học, Lê Dục cản tôi lại, mặt long sòng sọc nói: "Cung Trúc, tôi nguyền rủa cậu ch.ết không yên thần, nguyền rủa cậu một ngày nào đó sẽ giống như tôi, khi yêu ai đó nhất thì bị người yêu vứt bỏ, mãi mãi dằn vặt bản thân..."
Tôi chỉ thấy nực cười: "Người yêu? Cậu được Tiểu Hạ đồng ý rồi à?"
Cậu ta gật đầu rất mạnh, giọng the thé: "Tất nhiên! Cậu ấy cũng yêu tôi rất sâu đậm!"
"Cậu ấy nói thế hồi nào?"
Lệ Dục hoảng hốt: "Lúc tựu trường, cậu ấy cười với tôi, lúc người người khinh thường tôi, cậu ấy vẫn cười với tôi... nhất định cậu ấy yêu tôi... Nếu không... sao lại cười với tôi cơ chứ..."
Tôi nghe xong thì nổi hết da gà, đang định bỏ đi tôi lại bị Lê Dục bóp cổ.
Lúc về đến nhà thì trời đã tối, anh trai đang ngồi đọc báo trên sofa.
Tôi đi vòng qua anh, vào phòng tắm rửa mặt.
Một tiếng sau, ngoài cửa là giọng nói lo lắng của anh tôi: "Cung Trúc? Em đang ngủ à?"
"Em không trả lời thì anh vào nhé."
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thấy cánh cửa sắp bị mở ra, tôi vội trả lời: "Không sao."
Lúc ra ngoài tôi mặc áo choàng tắm, anh liếc nhìn cổ tôi.
Lê Dục đúng là bóp cổ rất mạnh, rõ là định liều mạng.
Cổ và mặt tôi đều bầm, trên đường về nhà có vô số ánh mắt tò mò ngạc nhiên nhìn tôi.
Bây giờ trên cổ tôi toàn vết bầm tím, nhìn qua là thấy đau đớn.
Ngay lập tức, tôi thấy đồng tử của anh trừng to gấp dôi.
"Cái gì đây?"
Giọng điệu rất nhẹ, biểu cảm cũng bình thường, nhưng lại khiến người ta thấy rợn da gà.
Tôi tức giận: "Không cần anh quan tâm.:
Nói xong tôi định đi vòng qua anh. Anh lập tức bắt lại cánh tay tôi, đẩy tôi vào cánh cửa, lạnh giọng hỏi: "Ai làm?"
Anh vốn cao hơn tôi một cái đầu, trong ánh mắt không còn sự hiền lành thường ngày, mà giống như ánh mắt thản nhiên của thú dữ đang quan sát con mồi.
"Tên biến thái Lê Dục làm." tôi tức giận nói, "Tên đó sau này tốt nhất gặp em thì né ra, không thì... gặp một lần em đánh một lần."
Anh không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
"Bỏ ra được chưa?" tôi nhỏ giọng, "Đau."
Anh vừa lỏng tay, tôi liền chạy về phòng mình.
Sau đó hình như anh tôi lại ra ngoài, đến tận mười giờ tối mới gõ cửa phòng tôi như thường lệ.
"Mời vào."
Anh bưng sữa vào, thấy tôi uống xong rồi anh vẫn không ra ngoài như mọi khi.
Anh vẫn nhìn cổ tôi, tôi cảm giác như thể anh đang lo lắng thì phải.
"Ngủ đi." Cuối cùng anh chỉ bỏ lại một câu.
Thực ra đêm đó tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm chỉ toàn mơ mấy giấc mơ kì lạ.
Tôi mơ về ngày đầu tiên Tàng Sơn đến nhà tôi.
Sau khi thấy anh, vẻ mặt mẹ kinh ngạc, mẹ và cha to tiếng cãi vả, tiếng đập bát, tiếng mắng chửi, tiếng quảng cáo trên tivi... nhiều tiếng động mãi không ngớt.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, mở to mắt nhìn bọn họ.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Tàng Sơn thò đầu ra ngoài, quần áo ướt sũng dính hết lên người.
Tôi vội chạy lại, hỏi: "Sao vậy?"
Tàng Sơn không trả lời nhưng tôi đoán ra được: "Chẳng lẽ anh không biết dùng máy nước nóng à?'
Ánh sáng mờ ảo tỏa khắp phòng.
Tôi mò mẫm một lúc rồi nói: "Ban ngày máy nước nóng không mở sẵn, cho nên phải chờ một lúc nó mới đun xong."
Tàng Sơn ngồi trên ghê nhỏ trong phòng tắm, không nói cũng không cử động, ánh mắt thờ ơ dõi theo tôi.
Tôi nghĩ ngợi, hỏi: "Anh lo lắng lắm có phải không?"
"Yên tâm, đừng nhìn cảnh mẹ tức giận với cha, thật ra bà ấy là một người mẹ rất tốt."
Tôi nói chuyện mà những giọt nước cứ chảy xuống mặt Tàng Sơn mãi, tôi tiện tay cầm khăn mặt trên kệ rồi lau mặt và tóc cho anh.
"Nhắm mắt lại đi." tôi hối thúc.
Tàng Sơn không phản ứng, anh ngồi trên ghế như con mèo ướt, ánh mắt đen láy nhìn tôi không chớp.
"Băng." tôi sờ mặt anh, ngạc nhiên nói, "Mặt anh lạnh như băng ấy."
Một lát sau, Tàng Sơn giơ tay lên, sờ sờ mặt tôi.
"Lạnh hay nóng?" tôi cười hỏi anh.
Tàng Sơn nhắm nghiền đôi mắt.
Trong nhà có thêm một người anh trai, tôi thấy rất mới mẻ, cha thấy tôi không ghét anh thì rất nhẹ nhõm, vội đưa anh vào ngủ chung với tôi một hôm.
Hai chiếc chăn bông, mỗi đứa một chiếc.
Sau khi nằm xuống, tôi đặt tay lên lỗ tai anh: "Vẫn lạnh, sao anh lại không ấm lên nhỉ?"
Tất nhiên anh ấy vẫn phớt lờ tôi.
"Nóng thật đấy." tôi đổi chủ đề. (Ý con bé là trời nóng)
Cuối cùng Tàng Sơn cũng đáp lời tôi: "Nóng là cảm giác như thế nào?"
Tôi suy nghĩ một lúc: "Khi nóng thì cả người sẽ thấy ấm áp, cứ như ngâm mình trong nước nóng ấy."
Tàng Sơn thò tay qua, đặt lên tai tôi, lúc lâu sau mới nói: "Nóng."
Trong bóng tối, đột nhiên Tàng Sơn rên rỉ.
Tôi giật mình tỉnh dậy, hỏi: "Sao thế?" rồi mơ màng thò tay sờ trán anh.
Mò mẫm một lúc lâu cũng không đụng vào mặt anh, cảm giác tay tôi cứ trơn trơn dinh dính lạ kì, tựa như đang sờ một con rắn.
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy mình bị thứ gì đó ôm chặt, tôi vô thức tưởng đó là Tàng Sơn nên tôi cũng ôm lại anh.
Lực ôm càng lúc càng mạnh, như thể dây thừng trói chặt lấy tôi, không ngừng siết chặt khiến tôi không thở nổi.
Tôi thấy hơi khó thở, vì đang mê man ngủ nên tôi vẫn nhắm mắt rồi lẩm bẩm: "Đừng quậy nữa."
Lúc này tôi như đang là người trong mơ, lại như người ngoài cuộc đứng xem, nhìn mọi chuyện trên giường với góc nhìn thứ ba.
Tôi trong giấc mơ tưởng người kia là Tàng Sơn, nhưng tôi đang đứng xem lại thấy rất rõ, thứ đang ôm lấy tôi trên giường là một con quái vật.
Toàn thân nó là một khối bầu dục, râu tóc bạc phơ, dưới làn da trong suốt ẩn hiện gân xanh, vô số cánh tay dài ngoằn ngoèo mọc ra từ cơ thể đó, ôm chặt lấy tôi.
Ngay sau đó, anh nghiêng người, mở miệng như định nuốt chửng đầu tôi.
Tôi muốn hét to đánh thức chính mình trong mơ nhưng dù có giãy dụa thế nào, gấp rút ra sao cũng không tài nào phát ra âm thanh được.
Tôi trên giường hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại còn vỗ nhẹ vào lưng quái vật, giống như đang vỗ về một đứa bé: "Ngủ đi."
"A..." Cuối cùng tôi cũng nói được, nhưng âm thanh đó nhỏ như tiếng muỗi, nhỏ đến mức không thể nghe thấy được.
Sau đó tôi nhận ra cơ thể mình không nhúc nhích nổi, tựa như bị trúng thuốc mê, không thể cử động cũng không nói chuyện được.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Tôi mơ hồ cảm nhận được trong bóng tối, có một ánh mắt đang nhìn tôi chòng chọc.
Dù tôi không thể mở mắt đối diện hắn nhưng ánh mắt đó vẫn tạo nên áp lực rất đáng sợ.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được có bàn tay lạnh như băng chạm vào, nhẹ nhàng bóp lấy cổ tôi.