Cánh cửa nhà hàng lại khẽ mở, ánh đèn lung linh soi rọi dáng hình cao lớn và uy nghi của một người đàn ông.
Bước đi của anh chậm rãi, mỗi bước chân dường như đều mang theo một phần ký ức mà cô từng cố gắng quên lãng.
Tô Tử Hạ ngồi đó, gương mặt bình thản, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, trái tim cô chợt nhói lên, một cảm giác đau đớn không dễ gì có thể dập tắt.
Là Mặc Cận Ngôn!
Người đàn ông mà cô từng trao cả trái tim và niềm tin, giờ đây lại đứng trước mặt cô sau ba năm xa cách.
Ánh mắt anh dường như không thay đổi, vẫn sắc lạnh và kiêu hãnh như ngày nào, nhưng ẩn sâu trong đó là những bí mật mà cô chưa bao giờ hiểu rõ.
Anh ngồi xuống đối diện cô, gương mặt không chút biểu cảm, như thể cuộc chia ly của họ chưa từng xảy ra.
Khoảnh khắc này tựa như giấc mơ mà cô đã từng trải qua, nhưng cũng là cơn ác mộng mà cô đã nguyện lòng quên lãng.
"Tại sao lại là anh?"
Cô hỏi, giọng nói vừa có chút run rẩy vừa pha lẫn sự căm ghét không thể che giấu.
Mặc Cận Ngôn nhìn cô, môi khẽ nhếch lên như cười mà cũng không phải là cười.
"Ba năm không gặp, em trưởng thành không ít."
Giọng anh trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng mỗi từ như mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, gợi lên những tổn thương chưa bao giờ lành.
Tô Tử Hạ cảm thấy một luồng tức giận trào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-trung-sinh-su-tham-tinh-cua-ngon-tong/3679477/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.