Cũng đã lâu không xuống bếp, vị trí đồ đạc dì Thẩm sau mỗi lần dọn dẹp cũng thay đổi gần hết. Tô Tử Hạ cứ loay hoay luống cuống tay chân, từng món gia vị cũng phải hỏi chỗ đặt.
Đầu thì còn hơi choáng, nói đúng hơn là vẫn còn đang ngà ngà say. Cô đích thân xuống nấu cho anh coi như dỗ dành rồi tiện thể nói rõ ràng cho người ta không còn khó chịu nữa.
Mặc Cận Ngôn đi nhanh vào bếp, anh đứng hình đơ cả mặt nhìn đôi mắt đỏ hoe đang giàn giụa nước mắt của cô.
Chân anh run lên như sắp không đứng vững nữa vậy, cố đi chầm chậm từng bước lại gần Tô Tử Hạ.
Một giọt nước mắt bắt đầu lăn qua má, xuống đến cằm rồi rơi xuống đất. Mi tâm Cận Ngôn co lại, mắt anh đen sẫm như mực nhìn cô. Bàn tay vô thức vươn ra định lau nhưng rồi lại rụt về.
Tô Tử Hạ phác giác anh đang đứng ngay sau mình vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Cô hít hít khịt khịt vài hơi rồi chớp chớp cố ngăn cho nước mắt không trào ra thêm nữa.
Mặc Cận Ngôn hai tay nắm thành quyền, giọng anh trầm khàn như mọi khi:
"..." - Tử Hạ nhìn biểu cảm của Mặc Cận Ngôn rồi không trả lời.
"Đáng lẽ người nên tức giận phải là anh, nhưng anh không muốn làm thế, anh thừa nhận..lúc nhìn thấy em ôm cậu ta anh đã rất giận...cực kì giận...anh..."
Tô Tử Hạ xoay cả người lại, hai mắt long lanh nhìn anh. Gương mặt xinh đẹp bây giờ lấm tấm mồ và đôi mắt đang âng ấng nước. Mặc Cận Ngôn vươn tay lau nước mắt cho cô, anh rũ mắt xuống nâng đôi tay nhỏ nhắn lên rồi nói bằng giọng nhỏ xíu:
"Anh xin lỗi"
"Gì co?" - Tô Tử Hạ không nghe được vì anh nói quá nhỏ.
Cận Ngôn nâng ánh mắt nhìn thẳng mắt Tử Hạ, kéo cô lại gần mình. Anh đưa hai tay dịu dàng vòng lấy eo cô rồi nói to hơn, nhưng chỉ vừa đủ cô nghe thấy:
"Anh nói là anh xin lỗi. Anh không nghĩ lại làm cho em tuổi thân đến phát khóc như vậy"
"Em đâu có khóc" - Vừa nói cô vừa quay ra sau cầm lấy củ hành tây đang cắt dở đưa lên trước mặt anh.
"Hành này cay mắt quá nên em không kìm lại được, anh nghĩ là em buồn rồi khóc một mình á?!”
Mặc Cận Ngôn đơ ra, anh quay phắt mặt sang chỗ khác vì xấu hổ. Vốn dĩ là làm mình làm mẫy cho Tử Hạ xin lỗi ai dè lại tự động đi xin lỗi trước. Định xuống xem sao rồi nói vài câu lạnh nhạt, ai dè khi chỉ vừa nhìn thấy nước mắt của cô ấy thì toàn thân đều mềm nhũn cả ra. Bất giác giải thích rồi xin lỗi quên luôn người đang tức giận là bản thân.
Tô Tử Hạ cười thêm cái nữa:
"Anh nói là anh rất giận, vậy tại sao lại đi xin lỗi em?"
"Anh..." - Mặc Cận Ngôn ấp úng nhưng không biết nói thế nào cho đỡ mất mặt
Tô Tử Hạ bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Cận Ngôn. Cô vùi đầu vào người anh như đang hưởng thụ niềm hạnh phúc to lớn của mình.
"Nhưng bây giờ em mới là khóc thật đây" - Càng nói cô càng ôm chặt hơn.
"Em biết anh giận nên mới xuống nấu vài món lấy lòng đấy chứ, và em với Long Tử Khiêm đơn giản chỉ là bạn bè đơn thuần, ở nhà chán quá không có ai đi cùng nên mới rủ anh ấy, anh cũng thừa biết là lúc say em hay làm mấy chuyện kì lạ kia mà"
"Em đã nói là em thích anh, thì anh phải tin tưởng em chứ, ai bảo anh cứ công việc công việc, một cuộc gọi cũng không đến quá hai phút. Chưa kịp nói câu em nhớ anh thì anh đã tắt máy rồi"
"Nhưng thấy anh vì em mà ghen đến vậy em lại cực kì vui' - Cô ngước mắt nhìn Cận Ngôn rồi cười thỏa mãn.
"Em nói nhiều như vậy anh đã nguôi giận rồi chứ, lúc nãy Sở Thiên Minh gọi cho em bảo là anh chạy đến chỗ em như con gà mắc đẻ ấy.." - Nói đến đó Tô Tử Hạ chợt nhận ra ánh mắt sắc như dao của anh, nhận ra mình hơi lố nên dừng ngang lời nói.
Mặc Cận Ngôn đưa tay sờ lấy đôi má mềm mại của cô, chần chừ chưa tới hai giây đã hôn xuống. Tô Tử Hạ chưa kịp phản ứng lại đã bị anh hôn cho đến tối mù trời đất. Hắn là gần chục ngày ko được gặp nên định là hôn cho đủ lại, Tô Tử Hạ như sắp nghẹt thở mà đẩy nhẹ anh ra.
Cận Ngôn nhếch nhẹ mép môi rồi ôm chặt cô hơn nữa, thay vì nổi giận rồi cãi nhau thì bây giờ hôn cho chừa luôn ấy.
Cuối cùng cũng chịu thả ra, Tô Tử Hạ thở hổn hển như vừa được vớt từ dưới nước lên. Cận Ngôn cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tử Hạ:
"Chỉ cần tên đi cùng em là đàn ông, anh vẫn sẽ như vậy thôi"
"Vậy em sẽ cố gắng làm anh ghen thường xuyên"
"Em dám!"
Tô Tử Hạ chỉ biết cười rồi kéo tay anh về phía bàn ăn, phần còn lại cô nhờ dì Thẩm cũng thay mình làm nốt.
…..
Phía bên công ty.
Thư kí Tần hai mắt mở không lên nhìn vào màn hình điện thoại bấm gọi:
"Sếp! Bản thảo đã xử lí xong, ngày mai có thể cho tôi xin nghỉ....." - Chưa nói hết câu thì....
"Vẫn còn 20 bản thảo chưa duyệt xong ở ngăn tủ thứ hai đấy, cậu làm nốt luôn đi!" - Mặc Cận Ngôn phán câu tỉnh bơ rồi tắt máy.
Tần Thiệu Đình run tay run chân nhìn vào màn hình rồi ngó sang hai sấp giấy chất đầy phía tủ thì đơ luôn cảm
XúC.
"Ting~" - Màn hình điện thoại bỗng thông báo từ tài khoản cá nhân.
Hai mắt thư kí Tần bỗng sáng rực nhìn vào màn hình. Một hồng bao siêu bự vừa được Mặc Cận Ngôn chuyển sang, số tiền bằng gấp đôi tháng lương của anh. Bên dưới còn kèm thêm một tin nhắn:
(Thưởng chuyên cần, làm tốt dự án này tôi chuyển cậu gấp mười)
Tần Thiệu Đình quên luôn hai ngày cắm đầu không ngủ vừa qua, quên luôn mấy lời than vẫn của mình trong mấy ngày qua. Liền gõ gõ chọt chọt trả lời:
(Thêm vài chục bản thảo nữa cũng không thành vấn đề, yêu sếp!)
Tần Thiệu Đình vỗ vỗ vào mặt vài cái mạnh rồi lôi sấp bản thảo trên kệ xuống. Xác định đêm nay không ngủ vì mười cái hồng bao của sếp Mặc.
Phía bên này Mặc Cận Ngôn yên tâm đặt điện thoại xuống tủ cạnh giường, quay sang đắp chăn lại ngay ngắn cho Tử Hạ rồi nằm xuống ôm cô ngủ ngon lành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]