Chương trước
Chương sau
" Đúng. Thanh Nguyệt đã không còn nữa rồi. Cô ấy đã bỏ tôi đi 3 năm rồi. Sao có thể thấy được cô ấy chứ? Tôi đã mất cô ấy mãi mãi rồi". Cố Cận Ngôn nở nụ cười, nụ cười châm biếm. Phải, Cố Cận Ngôn đang châm biếm chính bản thân hắn. 3 năm trước, chính hắn là người đưa tiễn Thanh Nguyệt mà, tuy gương mặt của Thanh Nguyệt vì vụ tai nạn mà bị hủy, không thấy rõ được gương mặt. Nhưng chiếc vòng tay bằng bạc trắng đơn giản, không có gì chỉ kèm theo một phong linh đeo trên tay. Cặp vòng này là Thanh Nguyệt đặt làm riêng vào dịp sinh nhật 18 tuổi của hai người, bên trên còn có khắc ngày sinh của Thanh Nguyệt và Minh Nguyệt. Thanh Nguyệt và Minh Nguyệt coi nó như bảo bối, chưa từng tháo nó ra. Có nó trên tay, làm sao có thể nhầm lần được chứ.

10 phút sau. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Không sai, đó chính là biệt thự của Cố Cận Ngôn. Cố Cận Ngôn đã về đến nhà của hắn rồi.

Cánh cửa xe được mở ra. Thần Xuyên đỡ Cố Cận Ngôn chậm rãi bước vào căn biệt thự.

" Sao mới ra ngoài có một chút đã uống say như này rồi? ". Dì Lâm vội vàng bước đến gần Cố Cận Ngôn. Trong ánh mắt bà ấy chứa đầy sự lo lắng. Đương nhiên, dì Lâm lo lắng cho Cố Cận Ngôn, dì Lâm đã chăm sóc Cố Cận Ngôn bao nhiêu năm rồi chứ? Trong lòng bà ấy Cố Cận Ngôn cũng giống như con của bà ấy vậy. Coi như con, làm sao không lo lắng cho con mình được chứ?

Cố Cận Ngôn được Thần Xuyên đỡ đi lên trên tầng. Vừa bước lên, đã nhìn thấy Minh Nguyệt đứng hành lang lo lắng nhìn Cố Cận Ngôn, không biết Minh Nguyệt đã đứng đây từ lúc nào. Từ lúc Cố Cận Ngôn vừa trở về sao?

Phải, lúc Cố Cận Ngôn vừa trở về, Minh Nguyệt đã nghe được câu nói của dì Lâm. Biết Cố Cận Ngôn uống say, cô lập tức lao ra khỏi phòng không cần suy nghĩ. Minh Nguyệt lo lắng cho Cố Cận Ngôn đúng không? Phải. Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn mà, yêu hơn bản thân Minh Nguyệt nữa. Tuy Cố Cận Ngôn đã làm tổn thương Minh Nguyệt rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Nhưng vậy thì sao? Tình cảm của Minh Nguyệt dành cho Cố Cận Ngôn vẫn không thay đổi. Hắn uống say, Minh Nguyệt đương nhiên lo lắng rồi.

"Thiếu Phu nhân! ". Dì Lâm nhìn Minh Nguyệt, dì Lâm không cảm thấy kỳ lạ gì khi thấy Minh Nguyệt đứng đó.

Đương nhiên, dì Lâm biết rõ, Minh Nguyệt yêu Cố Cận Ngôn rất nhiều. Cố Cận Ngôn uống say, Minh Nguyệt chắc chắn rất lo lắng.

Thần Xuyên đỡ Cố Cận Ngôn bước vào trong phòng. Phòng của Cố Cận Ngôn ngoài đì Lâm ra, thì chỉ có Thần Xuyên và Sở Hành mới được phép bước vào. Tính cách của Cố Cận Ngôn thế nào? Mọi người ai mà không biết chứ? Dám làm trái ý hắn thì không khác gì tự tìm đường chết.

Minh Nguyệt bước đến trước cửa phòng của Cố Cận Ngôn, cô lo lắng nhìn vào phía trong. Minh Nguyệt rất muốn chăm sóc cho Cố Cận Ngôn nhưng cô không thể. Phòng của Cố Cận Ngôn, Minh Nguyệt không được phép bước vào. Ngay cả đến gần Cố Cận Ngôn, Minh Nguyệt còn không thể, đừng nói là chăm sóc hắn.

"Thanh Nguyệt!"



" Thanh Nguyệt! "

Giọng nói quen thuộc phát ra từ trong căn phòng. Phải, là giọng nói của Cố Cận Ngôn. Giọng nói dịu dàng, ôn nhu. Trên thế giới này, người có thể khiến hắn dịu dàng, ôn nhu cũng chỉ có Thanh Nguyệt mà thôi. Đương nhiên,

Thanh Nguyệt là người hắn yêu sâu đậm mà. Mọi người đều biết hắn là người lạnh lùng, tàn nhẫn. Không phải hắn không thể dịu dàng, ôn nhu, chẳng qua tất cả sự ngọt ngào, dịu dàng, ôn nhu của hắn đều ở trên người con gái, tên Thanh Nguyệt mà thôi.

" Phải. Anh ấy đâu cần mình ở bên cạnh. Người anh ấy yêu luôn luôn và mãi mãi là chị Thanh Nguyệt. Mình chẳng qua chỉ là một người thể thân mà thôi. Trong lòng anh ấy mình là một cái bóng mà thôi ".

Minh Nguyệt cười nhẹ, một nụ cười châm biếm. Minh Nguyệt đang châm biểm chính bản thân cô. Rõ ràng cô biết rõ, cô chỉ là thế thân cho Thanh Nguyệt mà thôi. Biết rõ, Cố Cận Ngôn yêu không là cô. Vĩnh viễn cũng không yêu cô. Ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Người Cố Cận Ngôn luôn nhớ đến, muốn ở cạnh nhất lúc này là Thanh Nguyệt, không phải là một người thế thần như cô đầu.

" Anh ấy đầu cần mình ở bên cạnh. Mình ở đây có tác dụng gì chứ? ".

Minh Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt cô hiện lên sự đau khổ. Ngay từ đầu Minh Nguyệt đã biết sẽ đau khổ, sẽ tổn thương, nhưng Minh Nguyệt vẫn lựa chọn con đường này. Vì yêu Cố Cận Ngôn, muốn ở cạnh Cố Cận Ngôn,

Minh Nguyệt đã bất chấp tất cả. Bây giờ đau khổ, tổn thương, Minh Nguyệt chỉ có thể chấp nhận. Không chấp nhận thì có thể làm gì? Con đường này là do Minh Nguyệt tự mình chọn mà.

Minh Nguyệt quay người, lặng lẽ trở về căn phòng của mình.

15 phút sau. Dì Lâm và Thần Xuyên bước ra khỏi phòng.

" Thiếu Phu nhân! Cô ấy về phòng rồi sao?". Dì Lâm nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm Minh Nguyệt. " Chắc cô ấy đã nghe được Thiếu gia gọi Thanh Nguyệt Tiểu thư. Thiếu gia và Thiếu Phu nhân! Sự cố chấp này của hai người, chỉ mang lại đau khổ cho bản thân mà thôi ". Dì Lâm cảm thán nói. Biết Cố Cận Ngôn và Minh Nguyệt đều sẽ đau khổ, nhưng lại không thể giúp gì. Đương nhiên, làm sao có thể giúp được chứ? Chỉ khi hai người buông bỏ sự cố chấp trong lòng, mới có thể nhìn thấy ánh sáng con đường phía trước. Nhưng điều này, thực sự rất khó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.