Còn 5 phút trước giờ khai mạc.
*Lộp cộp...*
Hữu Lộc thở hồn hền: "May quá, suýt thành trẻ lạc mất luôn rồi đấy, nếu không lại uồng công sức của người ta."
Ngọc Lân tặc lưỡi: "Cậu là nhất, nhất cậu không ai sánh bằng. Đã nói là đi theo hướng dẫn của người giám sát đi, cứ đòi đi theo đường mới."
Đào Nguyên: "Có chuyện gì xảy ra hả ?"
Ngọc Lân: "Thì lúc tụi tớ đã kiểm tra sức khỏe xong ấy....."
Chính vì Hữu Lộc không có cơ hội được đi học như trước kia nữa nên hoàn toàn tò mò cuộc sống của sinh viên thế nào, thành ra là hùa mọi người cùng đi quan sát khuôn viền trường.
Tới lúc còn mười phút nữa trước khai mạc, họ mới nhận ra mình đến đây là để làm gì, liền hối hả chạy về sảnh đường A.
Nhưng lần đầu tới đây làm sao lại có thể nhớ đường nhanh, trường lớn rộng như thế họ đã suýt đi nhẩm vào những phòng bảo vệ dự án nhiều lần, kết cục phải nhờ tới bảo vệ khuôn viên trường tới dẫn đường mới có thể quay lại đây.
Đào Nguyên: "Chỉ vì cậu mà để cả đội suýt không thi đấu được, đại thần mà biết chuyện này...."
Hữu Lộc: "Tớ tự phạt cho mình nấu 3 ngày cho mọi người, kết quả này đủ hài lòng chưa ?"
Ngọc Lân: "Phải một tuần. Đương nhiên nếu cậu không chấp nhận việc này thì cứ tăng thêm thôi."
Hữu Lộc: "Bắt nạt quá đáng lắm đấy !"
Lúc này, các thành viên của đội Mozzta cũng tới bàn bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-t2-nam-than-jg-da-cuoi-toi/3644553/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.