Nhìn theo chiếc xe đang dần xa, nụ cười hiền hậu trên gương mặt người chú biến mất. ông ta nheo mắt, lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số không tên.
"Đã gặp được người, nhưng chưa nói chuyện được nhiều, cẩn thận điều tra lại mối quan hệ gần đây của nó đi, thấy nó quen người không đơn giản đâu."
Chỉ cần nhìn đến chiếc xe kia thôi, ông ta đã biết chắc rằng đối phương không phải người bình thường.
Mà nhìn dáng vẻ lo lắng phát điên của Niệm Ức, ông ta cũng đoán ra được mối quan hệ này rồi.
"Chậc... rắc rối rồi đây."
Nếu chỉ có Niệm Ức, đương nhiên bọn họ hành xử sẽ dễ hơn một chút.
Nhưng nếu hắn có chỗ dựa, mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều.
"Hừ... người cha đáng chết, con cũng chẳng khác gì."
\=====
Trong cơn mơ hồ, Tô Đình nghe được giọng nói nỉ non của một người.
Người đó hỏi, có phải cô không cần hắn nữa không?
Rõ ràng là đang mơ hồ, nhưng khi nghe thấy người đó khổ sở hỏi như vậy, cô cũng khổ sở.
Cố gắng gạt bỏ đi giọng nói thao túng cô bấy lâu nay, Tô Đình lao mình về phía trước, về nơi có ánh sáng soi chiếu cả cuộc đời cô.
So với người đó, những đau đớn cô đang phải chịu này có là gì chứ? Cô sẽ không dễ dàng buông tay nữa đâu... đúng vậy... không buông tay.
Người con gái trong lòng bất ngờ ôm lấy mình, Niệm Ức ngớ người ra.
Cô ôm rất chặt.
Hắn chỉ nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-xuyen-sach-cuu-vot-nam-phu-phan-dien/3584347/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.