Trường Lạc không ngờ Lưu Vũ Nguyệt lại xuất hiện ở đây. Cô ta vừa bước vào trong phòng ánh mắt đã đem theo thù địch mà nhìn cô.
"Lưu Vũ Nguyệt? Cô làm gì ở đây? Đây là Tôn quốc, cô làm sao... ".
Lưu Vũ Nguyệt ánh mắt tràn đầy hận thù, địch ý mà tiến đến chỗ cô, hét lên.
" Lâm Phượng Nhan! Tại sao cô lại xuất hiện chứ? Rõ ràng, tôi đã rất cố gắng để thay đổi số phận ở kiếp này! Kiếp trước cô đã may mắn có được Bạch Hiên Lãng, được làm hoàng hậu một lần rồi! Tại sao kiếp này còn muốn giành với tôi! ".
"Cô nói gì vậy?".
Trường Lạc lạnh lùng nhìn cô ta không chút biểu tình. Lại ở trong đầu nảy ra một suy đoán.
"Lẽ nào, Lưu Vũ Nguyệt là người trọng sinh?".
Lưu Vũ Nguyệt thế mà ở bên kia tự mình thừa nhận.
"Ta chính là trọng sinh sống lại một kiếp! Kiếp trước ta là một kẻ ăn mày bị người ta khinh nhục. Rõ ràng ông trời cho ta cơ hội sống lại, biết trước được thế cục, nhưng tại sao? Rõ ràng cô đã gả cho thừa tướng, còn muốn cướp
Bạch Hiên Lãng của ta! ".
" Không ai cướp của cô cả. Chỉ là Bạch Hiên Lãng từ trước đến giờ là của cô sao? ". Trường Lạc hờ hững nói.
Nếu đã là nam nhân của mình thì ngay từ đầu đã định sẵn như vậy rồi! Đâu cần phải tranh giành làm gì. Chỉ có
thứ vốn không thuộc về mình mới cần đi giành giật như vậy. Cuối cùng lại không thể đem lại một kết quả tốt.
Lưu Vũ Nguyệt hốc mắt đỏ hoe. Không can tâm. Lúc này bị hận thù che mờ lí trí mà rút con dao từ trong ống tay áo ra, hướng thẳng đến chỗ cô mà nhảy đến.
Đúng lúc này một thanh kiếm từ đâu bay đến chặn lưỡi dao sắc bén mà hất văng con dao ra đất.
Phó Dạ Hành thế mà lại xuất hiện. Cô có chút bất ngờ. Hắn vậy mà tìm thấy được đây.
" Không sao chứ?".
Phó Dạ Hành thu kiếm lại, quay sang hỏi han cô.
Trường Lạc khẽ lắc đầu.
Cùng lúc Bạch Hiên Lãng lảo đảo theo sau cũng đã có mặt. Hắn quan sát tình hình thì quay sang ánh mắt như không tin mà nói với Lưu Vũ Nguyệt.
" Lưu Vũ Nguyệt! Thì ra cô là người cấu kết với tên Tôn Phi kia bắt Nhan nhi! Cô sao có thể độc ác như vậy! Còn muốn làm hại nàng ấy!".
Lưu Vũ Nguyệt mở to mắt như không tin, cô ta đứng đó, miệng kích động lớn tiếng.
" Haha....tại sao? Tại sao ai cũng yêu thích cô ta? Đáng lẽ chàng phải yêu ta mới đúng! Tại sao? ". Cô ta hét lên.
"Lưu Vũ Nguyệt cô điên rồi! ". Bạch Hiên Lãng thờ ơ nói một câu.
Vừa hay từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng vỗ tay của ai đó. Không ai khác chính là Tôn Phi.
Hắn miệng nở nụ cười châm biếm, khẽ nói:
"Thật là một vở kịch hay! Đáng tiếc, nên dừng ở đây rồi! Hôm nay, ta buộc phải để hai kẻ nhân vật chính chết ở đây. Ta mới có thế làm bá chủ thế giới! ".
Hắn nói rồi liền không để mọi người kịp hiểu tình hình đã tiến tới chỗ cô muốn kéo cô đi. Nhưng lại bị Phó Dạ Hành chắn trước bảo vệ cô.
Hắn khẽ cau mày nói với Phó Dạ Hành.
"Ngươi là kẻ nào mà cũng dám ngăn cản ta! ". Hắn nghiến răng ken két.
Lúc này hệ thống bên cô lại phát tín hiệu cảnh báo.
[ Kí chủ! Tôn Phi hắn điên rồi! Hắn muốn hủy diệt thế giới này nên đã mua của hệ thống hắc ám một quả bom kích nổ. Hai mươi phút nữa sẽ phát nổ! Cô phải dẫn mọi người mau rời khỏi đây! ].
Âm thanh của hệ thống cả Phó Dạ Hành cũng nghe thấy. Hắn vậy mà quay đầu nói với cô.
" Nàng mau cùng Bạch Hiên Lãng rời khỏi đây trước! Ta sẽ đối phó với tên này! Bằng không tất cả đều sẽ phát nổ!
".
"Chàng...chàng nghe được?...". Cô có chút kinh ngạc, sững sờ nhìn hắn.
Hắn lại vội thúc giục: " Không còn nhiều thời gian! Nàng mau đi đi! Tuyệt đối không thể để cho thế giới này sụp đố! ".
Trường Lạc ngó người không lâu, lại được âm thanh hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
[Kí chủ cô mau đi đi! Phó Dạ Hành có thể đối phó được với Tôn Phi! ).
Trường Lạc trước khi rời đi ánh mắt lo lắng nhìn Phó Dạ Hành mà nhắc nhở. " Nhất định phải an toàn trở ra! ".
Bạch Hiên Lãng kéo cô rời đi. Nhưng Lưu Vũ Nguyệt thì có vẻ điên rồi! Cô ta cứ ngồi đó cười ngây ngốc một mình.
Mặc cho bọn cô gọi cũng không chịu đi. Hết cách cô đành phải để cho Bạch Hiên Lãng rời đi ra ngoài trước. Dù sao nếu cả hai nam nữ chính cùng chết thì thế giới coi như sụp đổ rồi. Mục đích của Tôn Phi cũng thành hiện thực luôn. Cứu được người nào hay người nấy...
Nhưng...Phó Dạ Hành...
Trường Lạc cùng Bạch Hiên Lãng đã đi xa khỏi viện đó. Ở bên ngoài cô sốt ruột, tay bấu chặt. Lo lắng không yên.
Mà bên trong hai nam nhân còn đang mải đánh nhau. Thời gian boom kích nổ cũng đã đến. Cả tòa viện bắt đầu có dấu hiệu rung lắc dữ dội. Bùm một tiếng, mọi thứ đều nổ tung, thành một bãi chiến trường
Tiếng nổ lớn làm cho cô giật thót tim. Từ kinh hãi đến không tin. Hai mắt dần đỏ hoe, hoảng loạn vội chạy về phía tòa biệt viện. Mặc cho Bạch Hiên Lãng ra sức can ngăn.
Vừa chạy cô vừa rơi lệ kêu tên người kia.
"Phó Dạ Hành! Chàng không được chết! Tại sao...lần nào cũng đều không phải ta thì là chàng...hức...hức...".
Cô đau lòng là thật. Cảm xúc này không thể là giả!
Cho đến khi cô ngồi khụy gối xuống đất. Còn cách tòa viện đổ nát mấy bước chân. Khuôn mặt lấm lem suy sụp.
Lúc này Bạch Hiên Lãng cách mấy bước chân khựng lại. Hắn nhận ra, tình cảm của cô đã sớm đặt ở nơi khác rồi!
Cho dù cô không nói ra, nhưng ...hắn thua rồi! Thua bởi thời gian, hay thua bởi nam nhân kia.
Kì tích bỗng xuất hiện. Từ trong đống đổ nát thân ảnh cao lớn kia dần dần hiện ra. Càng lúc càng gần cô. Trường Lạc còn nghĩ mắt mình mờ rồi. Cho đến khi hắn bước tới quỳ xuống ôm lấy cô. Giọng nói ấm áp xoa dịu vang lên.
" Không sao rồi! Chúng ta thắng rồi! ".
Tôn Phi chết bởi boom do hắn kích hoạt. Lưu Vũ Nguyệt cũng chết trong đống đổ nát. Cuối cùng mọi chuyện đều đã bình yên trở lại. Phó Dạ Hành lên ngôi vua, phong cô làm hoàng hậu của hắn. Lập chính sách một đời một thê một kiếp trọn đời.
Bạch Hiên Lãng lui về làm vương gia an nhàn hưởng phúc. Sở dĩ hắn triệt để dứt tâm cũng là bởi vì trước đó hệ thống có đặt ra nhiệm vụ liên hoàn kia. Khi Trường Lạc còn đang mặc hoàng phục chuẩn bị cho lễ đại điển sắc phong hoàng hậu, hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[ Kí chủ! Còn nhiệm vụ liên hoàn chưa xong ].
Trường Lạc khóe mắt giật giật, hỏi ngược lại.
" Không phải mi lại định kêu ta bỏ đại lễ đi tìm Bạch Hiên Lãng đó chứ? ".
Hệ thống còn chưa kịp trả lời đã bị ngữ khí cảnh cáo đáng sợ của Phó Dạ Hành từ đâu có mặt vang lên.
" Hệ thống gì đó! Nên cẩn thận lời nói của mi! ".
Hệ thống chưa nói cũng đã sợ đến mức muốn lặn tăm. Nó run rẩy mà lên tiếng trong sợ hãi.
( Ta..ta.ta chỉ muốn kí chủ hoàn thành nốt...đó là đi cắt đứt quan hệ, rõ ràng rành mạch với Bạch Hiên Lãng thôi mà! ].
Trong lòng hệ thống nó lúc này vang lên những âm thanh gào thét. Aaa! Nam nhân của kí chủ thật đáng sợ!
Mà Phó Dạ Hành cùng cô nghe vậy thì quay sang nhìn nhau cười.
Thế giới này cả hai người cùng trải qua một đời một kiếp bình an.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]