Bạch Hiên Lãng cũng vừa hay tin cô bị Tôn Phi bắt đi. Hắn lo lắng tức tốc đi đến Tôn quốc. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, Lưu Vũ Nguyệt thế nhưng lại ngăn cản hắn.
" Hiên Lãng! Ngài không thể đi! Ngài muốn cứu nữ nhân đó sao? Ngài nên nhớ giờ cô ta đã là nữ nhân của Phó Dạ Hành! Ngài và cô ấy không thể! "
Ánh mắt Lưu Vũ Nguyệt vừa hèn mọn, vừa ích kỷ vám víu lấy Bạch Hiên Lãng không buông. Bạch Hiên Lãng lúc này mới nhìn nhận nữ nhân bên cạnh. Hắn trước đó luôn có hảo cảm với Lưu Vũ Nguyệt. Trước đó cô ấy đã từng cứu mạng hắn. Lại cộng thêm cử chỉ dịu dàng đoan trang. Kì thực trong thời gian ở biên ải hắn đã sinh ra cảm giác coi Lưu Vũ Nguyệt thành Nhan nhi của hắn. Nhưng nhìn vào hiện tại, hắn mới biết Lưu Vũ Nguyệt không giống như hắn nghĩ. Nữ nhân ích kỷ, hèn mọn. Dù cho có thực sự là vì yêu hắn thì cũng không thể thấy an nguy của người khác, thấy chết mà không cứu.
Bạch Hiên Lãng dứt khoát dứt khỏi tay Lưu Vũ Nguyệt, lạnh lùng đáp cho cô ta ánh mắt quyết tuyệt.
" Lưu Vũ Nguyệt! Ta vốn chỉ coi cô là bằng hữu. Cô có ơn cứu mạng ta, ta sẽ báo đáp! Nhưng Nhan nhi là nữ nhân duy nhất mà đời này ta yêu. Nếu nàng ấy có mệnh hệ gì, ta không biết phải sống sao nữa! Ta phải đi cứu nàng ấy!
".
Nói rồi hắn dứt khoát bước đi, bỏ lại Lưu Vũ Nguyệt ngồi thẫn thờ trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-quyen-2-he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3723822/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.