Không nghe lời của Nguyệt Cầm, bà ta vẫn cố tình cài trâm lên đầu Thiên Hoa.
Nguyệt Cầm mỉm cười ma mị, hất tay một cái chiếc trâm như có linh tính bay lên không trung, nàng nhẹ mũi chân bay lên và cầm lấy nó.
Cảnh tượng đó đẹp vô cùng khiến cho ai cũng ngơ ngác nhìn, Hạo Kiên quan sát nãy giờ, Y là người luyện võ từ nhỏ nên Y biết nữ nhân này thân thủ không tầm thường.
Nguyệt Cầm từ từ đến gần mỉm cười trìu mến rồi nói:
"Sư phụ đến không có muộn chứ? ".
Thiên Hoa bị sự vui mừng làm cho thốt không lên lời, nàng chỉ gật đầu xúc động.
Nguyệt Cầm biết cảm giác bây giờ của nàng, bà chỉ nói:
"Không phải ta không quan tâm đến con mà có nhiều chuyện sư phụ muốn làm nhưng không thể làm được ".
Thiên Hoa phụng phịu nói:
"Sư phụ tài giỏi thế thì có chuyện gì làm khó được người chứ ".
Nguyệt Cầm chỉ lắc đầu chứ không nói gì, lúc này Lâm Minh Tuyết bị cướp trâm cài đầu vô cùng tức giận, phía bên dưới thì La Tường Vân vô cùng hả hê.
Nhìn thấy vẻ khốn đốn của Lâm Minh Tuyết ả ta vui xướng vô cùng.
Lâm Minh Tuyết bị xấu hổ trước đám đông, tính cách khôn kiềm chế được liền đứng ra đôi co, bà ta nói:
“Ngươi là ai mà dám làm hỏng buổi lễ cập kê của nữ nhi ta, ngươi có biết đây là Dương Vương phủ không?”.
Nguyệt Cầm lạnh lùng quay sang nhìn Lâm Minh Tuyết, một cỗ uy áp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-ngon-tinh-hoa-than/3403701/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.