Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy cười nói ở trước mặt thì cũng chẳng thèm để ý ông ta nữa. Dù sau thì cậu với ông ta cũng không tính là quá thân thiết, tuy rằng ông ta là cha cậu nhưng cậu vẫn luôn không thích ông ta.
"Mặc kệ ông, lần này muốn tôi quay trở về đây là có mục đích gì nói luôn đi?" Vương Nguyên lạnh nhạt nhìn ông ta hỏi.
"Không có gì, về đây ở sẽ tốt hơn ở Thành Phố S. Hơn nữa con cũng vào lớp 10 rồi nên bắt đầu học cách quản lý Quân Quy rồi." Vương Kiến Quy nói.
"Ông cũng chỉ mới 47 tuổi? Bây giờ bảo tôi học quản lý công ty làm gì, ông muốn nghỉ hưu sớm à?" Vương Nguyên nhìn Vương Kiến Quy không kiên nễ gì mà nói.
"Cái thằng nhóc này nói chuyện càng ngày càng khó nghe như vậy? Bây giờ học quản lý công ty là được rồi, đợi khi con tốt nghiệp đại học thì sẽ bắt đầu vào công ty làm."
"Không cần ông dạy tôi cũng biết tự mình quản lý. Ông cho người theo dõi tôi ở Thành Phố S chắc cũng biết tôi có thừa sức để quản lý Quân Quy mà. Nhưng hiện tại tôi không muốn nhún tay vào Quân Quy của ông, còn quá sớm để tôi phải tiếp nhận lượng công việc khổng lồ của Quân Quy. Đợi tôi lên đại học hẳn nói đến việc này." Vương Nguyên nói xong liền bỏ lên phòng.
Vương Kiến Quy nhìn Vương Nguyên đã bỏ đi rồi thì cũng mặc kệ cậu, dù sau năng lực của Vương Nguyên không phải ông không biết. 4 năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-thanh-xuan-ruc-ro-/3728951/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.