Một tháng tiếp theo sau đó Vương Tuấn Khải đều ở nhà với Vương Nguyên, người lui tới thăm hỏi họ nhiều nhất cũng chỉ có người Vương Gia. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thái độ bù đặp của họ ngày càng tốt lên thì cũng chẳng có nói gì thờ ơ lạnh nhạt mà mặc kệ.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải vốn đang cùng Vương Nguyên ngủ ngoài vườn thì đột nhiên nhận được điện thoại của của Tập Đoàn W nên cũng lập tức rời đi để giải quyết. Đến lúc Vương Nguyên thức giấc thì Vương Tuấn khải đã đi mất dạng rồi.
Vương Nguyên ngồi dậy thấy anh đã không còn bên cạnh đoán chắc anh có việc ra ngoài giải quyết nên cũng không suy nghĩ nhiều mà chẩm chậm đi vào nhà dùng cơm.
Vương Nguyên đi vào bên trong nhà thấy Đinh Trân Lam ngồi đó cũng khẽ gật đầu với bà một cái rồi tiến vào nhà ăn. Thức ăn Quản Gia cũng đã dọn lên, vẫn như lúc trước toàn là những món bồ máu trong thực đơn của Vương Tuân Khải đưa ra.
Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn được một ít thì cũng buông đũa, hôm nay cậu không có khẩu vị.
Quản Gia nhìn thấy cậu ăn không quá nửa bát cơm thì có hiểu hỏi.
"Cậu Chủ thức ăn không ngon miệng hay sao ạ?"
Vương Nguyên khẽ lắc đẩu.
"Tôi không có khẩu vị."
"Vâng." Quản Gia cúi đầu cung kính nói.
Vương Nguyên rời khỏi bàn ăn rồi cũng đi ra sofa ngồi. Đinh Trân Lam nhận thấy thần sắc của cậu không tốt thì lên tiếng hỏi.
"Con sao vậy, trong người không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3679036/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.