Chương trước
Chương sau
Buổi tối, Vương Duệ vốn tính một mình đến xử lý đám người kia nhưng rồi lại kéo theo Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đến. Mã Gia Kỳ nhìn nhà giam được dọn dẹp sạch sẽ thì khó hiểu hỏi.

"Là ai rảnh rỗi đi dọn dẹp nhà giam vậy?"

"Là anh Karry cho người dọn dẹp đó, em biết lý do mà." Vương Duệ nói.

Mã Gia Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, quên mất ác ma kia mấy ngày qua đều thích hành hạ người khác.

Bước vào phòng giam lớn, Mã Gia Kỳ nhìn Triệu Quán Anh khẽ nhếch môi cười. Còn Triệu Quán Anh nhìn thấy

Vương Duệ đi vào thì kinh ngạc.

"Vương Duệ mày còn sống?" Triệu Quán Anh nhìn chằm chằm Vương Duệ nói.

"Tao còn đứng đây thì có nghĩa là còn sống rồi. Thằng chết tiệt nhà mày năm đó hại Serry thảm như vậy bây giờ bày ra trò này muốn em ấy ra mặt mày nghĩ mày là trung tâm của vũ trụ à?" Vương Duệ tức giận đạp thật mạnh vào người Triệu Quán Anh nói.

Nếu không có Triệu Quán Anh giở trò thì Vương Nguyên sẽ không có việc gì, cũng không thành ra cái dạng như bây giờ.

"Mẹ nó, năm đó cô ấy có nghe tao giải thích sao? Một mạch bỏ đi, tụi mày còn giúp cô ấy che giấu hành tung bây giờ còn đồ cho tao tại sao lại bày ra trò này?" Triệu Quán Anh xoa xoa bụng chỗ bị Vương Duệ đạp rồi lớn tiếng đáp trả.

"Mày muốn gặp Serry cũng không phải không có cách khác sao cứ thích lồi người khác vào chuyện của mày vậy? Hại em tao thành ra cái dạng gì? Trúng độc, bị thương, con mẹ nó em tao liên quan gì đến chuyện này?"

Vương Duệ lớn tiếng nói.

"Đừng trách tao, vì cậu ấy là người của Karry nên tao mới ra tay từ chỗ cậu ấy. Duệ mày biết mà trong tất cả tụi mày người có khả năng gọi Serry về chỉ có Karry." Triệu Quán Anh nói.



"Anh Duệ bỏ đi, xử lý đám người kia trước đi. Triệu Quán Anh không cần chúng ta phải động tay vào." Đinh Trình Hâm nói.

Vương Duệ liếc nhìn Triệu Quán Anh một cái rồi cũng đi vào bên trong, người của Tư Gia và lũ sâu bọ này cũng nên giải quyết hết rồi.

"Vương Vệ Nguy, An Thụy cái chết của cha mẹ tôi, hai người có gì muốn nói?" Vương Duệ nhìn hai tên nằm rạp dưới đất khẽ nhếch môi nói.

"Chuyện mày cũng đã biết thì còn hỏi bọn tao làm gì? Có giỏi thì giết tao đi." Vương Vệ Nguy nằm trên đất yếu ớt nói.

"Không không, giết ông thì quá dễ dàng cho ông rồi. Tôi muốn ông sống không được mà chết cũng không xong." Vương Duệ nhếch môi cười nói.

"Em thấy hay là cứ cắt đứt gân tay trái của ông ta. Sau đó lại rạch vài đường lên mặt ông ta nhỏ axit vào. Sau đó lại giao cho Nhạc Quân tống ông ta vào tù để đám người trong đó chăm sóc ông ta." Mã Gia Kỳ đứng một nhàn nhã đưa ra ý kiển.

"Anh thấy ý này cũng được." Vương Duệ gật đầu nói.

"Quá nhẹ nhàng rồi, ý nhất phải lột da ông ta ra, róc hết thịt trên người ông ta xuống." Vương Tuấn Khải ở ngoài đi vào tỏ vẻ không hài lòng nói.

"Ôi mẹ ơi, anh đến đây khi nào mà như ma vậy?" Đinh Trình Hâm giật mình nhảy lên một cái nói.

"Vừa mới đến thôi, nghe theo anh nói xử lý ông ta như lời anh sau đó thì em một phát bắn chết ông ta đi."

Vương Tuấn Khải trả lời Đinh Trình Hâm sau đó quay sang Vương Duệ nói.

"Vậy thì nghe theo anh, để ông ta trải nghiệm đau đớn vài ngày đã rồi giết ông ta cũng không muộn." Vương Duệ nói.



Vương Tuấn Khải gật đầu, anh tiến đến chỗ của Triệu Phạn đưa chân giẫm lên tay phải của ông ta mà dùng sức chà sát với sàn nhà.

"Triệu Phạn, ông lấy gan ở đâu ra mà dám ám sát Nguyên Nguyên vậy? Ông là chê mình sống lâu hay là chê ông sống tốt quá muốn nếm thử cực hình của Hắc Bang." Vương Tuấn Khải vừa giẫm tay ông ta vừa lạnh giọng

nói.

"Aaaaaa......Karry cậu có giỏi thì giết tôi đi....aa." Triệu Phạn đau đớn mà hết lên.

"Giết ông tôi tất nhiên sẽ giết ông rồi. Nhưng mà tôi không để ông chết một cách dễ dàng như vậy đâu."

Vương Tuấn Khải nói rồi nhất chân lên một đá đá ông ta văng ra xa.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng một bên nhìn Vương Tuấn Khải đá Triệu Phạn thì cũng nhăn mặt đau thay ông ta. Vương Tuấn Khải muốn xử lý ông ta e là ông ta có chết cũng chẳng yên nổi đâu.

Vương Tuấn Khải nhìn Triệu Phạn đau đớn ôm bụng nằm dưới đất thì nhếch môi nhìn về phía đàn em đan đứng gần đó ra lệnh.

"Giao ông ta cho các người, muốn tra tấn kiểu gì thì tra tấn nhưng đừng để ông ta chết. Chơi chán rồi thì sử dụng hình phạt cao nhất, dùng điện xử tử ông ta cho tôi."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nghe đến hình phạt điện liền rùng mình. Ổi cái hình phạt xử tử người khác đau đớn nhất mà họ thấy qua. Nhưng cũng đúng thôi, Triệu Phạn xém chút đã lấy đi mạng sống của Vương Nguyên nên

Vương Tuấn Khải cho ông ta trải nghiệm cái chết như thể chính là đáng đời.

"Chỗ này giao lại cho mấy đứa anh đi trước." Vương Tuấn Khải nói xong thì rời đi, mục đích anh đến đây cũng đã làm xong rồi không nên ở lại quá lâu.

Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà giam của Hắc Bang cũng quay trở lại chỗ của Vương Nguyên ngủ. 10 ngày cậu hôn mê ở chỗ của Ngao Tử Dật thì cả 10 ngày anh đều ngủ ở chỗ của Ngao Tử Dật.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.