Chương trước
Chương sau
Buổi tối, Vương Tuấn Khải mệt mỏi ở trên giường bệnh tỉnh lại. Anh xoay đầu nhìn sang đứa nhỏ của anh vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh thì thở dài một hơi rồi ngồi dậy.

Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh ngồi dậy thì cũng đi đến.

"Anh Tuấn Khải cháo em để ở trên tủ đó anh ăn đi." Mã Gia Kỳ nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi cũng lấy cháo đến ăn.

"Người đều bị nhốt ở nhà giam anh có cần xử lý một lần luôn không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh hỏi.

"Tạm thời không cần, đợi Serry về đây rồi xử lý luôn cũng được." Vương Tuấn Khải lắc đầu nói.

Hiện tại anh muốn ở bên cạnh Vương Nguyên thôi, mấy chuyện khác đợi sau khi cậu an toàn đi đã rồi tính sau.

Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng không nói gì thêm mà để anh dùng bữa. Dù sao thì Vương Nguyên vẫn còn đang trong tình huống nguy hiểm Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ mặt cậu mà đi giải quyết mấy chuyện kia đâu.

Trong 3 ngày quan sát trạng thái của Vương Nguyên rất tốt chỉ là không biết trong 15 ngày tới cậu sẽ tỉnh dậy vào ngày nào mà thôi. Vương Tuấn Khải nghe tin tốt từ Ngao Tử Dật tảng đá đè nặng trong lòng anh cũng trút xuống, thật may quá cậu không sao rồi.

Mấy người Mã Gia Kỳ nghe được tin tốt cũng mừng thầm trong lòng, chỉ cầu mong Vương Nguyên mau chóng tỉnh lại để Vương Tuấn Khải bớt có hành hạ bọn họ mà thôi.

Mã Gia Kỳ đang làm việc cùng Vương Tuấn Khải thì điện thoại reo lên, là số của Nghiêm Hạo Tường.

"Có chuyện gì sao?"

[Mọi chuyện ở phía nam đã xong xuôi, tình trạng của Serry cũng đã ổn định có lẽ cuối tuần này bọn em sẽ về.]



"Cuối tuần sao? Còn đến tận 5 ngày nữa?"

[Phải, Serry nói về rồi sẽ có chuyện cần thương lượng với anh Tuấn Khải.

"À được anh sẽ nói lại với anh ấy."

[Vậy không còn chuyện gì nữa thì em tắt đây nhé.

"OK."

Mã Gia Kỳ bỏ điện thoại xuống bàn rồi nhìn Vương Tuấn Khải nói.

"Anh Tuấn Khải, cuối tuần này Serry sẽ về đây. Con bé nói có chuyện muốn thương lượng với anh."

"Ừm. Một chút đưa thức ăn đến chỗ Nguyên Nguyên anh sang đó thăm em ấy một chút" Vương Tuấn Khải gấp văn kiện trên tay lại bỏ xuống bàn rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải đến xem Vương Nguyên, cậu vẫn như vậy chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cậu sắp tỉnh lại cả. Vương Tuấn Khải hôn lên bàn tay trắng nõn của cậu rồi nhìn về phía Ngao Tử Dật nói.

"Đã 10 ngày rồi sao em ấy vẫn còn chưa tỉnh lại?"

"Có thể là do sức khỏe anh ấy yếu nên sẽ tỉnh lại chậm, chẳng phải lúc trước em đã nói rồi sao từ 7 đến 15 ngày mà." Ngao Tử Dật nói.

Ngao Tử Dật cũng muốn Vương Nguyên mau chóng tỉnh lại để Vương Tuấn Khải khỏi phải mặt nặng mày nhẹ với Ngao Tử Dật chứ bộ. Ai biết được cơ thể Vương Nguyên yếu đã 10 ngày rồi vẫn còn chưa tỉnh lại nỗi.

"Được rồi, em ra ngoài đi anh giúp em ấy lau người." Vương Tuấn Khải thở dài

nói.



Ngao Tử Dật nghe vậy cũng ra ngoài để Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên lau người. Sau khi Ngao Tử Dật đi, Vương Tuấn Khải cũng lấy nước đến rồi cẩn thận lau người cho Vương Nguyên.

"Bảo bối đã 10 ngày rồi em mau tỉnh lại đi thôi anh sắp phát điên rồi này. Em còn không tỉnh lại nữa thì anh sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu, đến lúc đó đừng có mà trách anh." Vương Tuấn Khải vừa lau mình vừa nói.

Vương Tuấn Khải vừa nói dứt cậu đã thấy đầu mày của cậu nheo lại, anh thoáng vui mừng cậu có thể nghe thấy anh nói chuyện.

"Em nghe thấy anh nói mà, ngoan ngoãn ngủ hết hôm nay thì tỉnh lại chịu không? Nếu không hợp tác thì đừng trách anh thật sự bỏ mặt em không thèm quan tâm đến em"

Vương Tuấn Khải lau người cho cậu xong thì cũng mặc lại quần áo giúp cậu rồi mới đem thao nước đi dẹp. Vừa quay ra đã thấy Lý Thiên Trạch đang tiêm thuốc cho Vương Nguyên.

"Thế nào rồi? Tình hình của em ấy." Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch hỏi.

"Ổn định rồi, Hoa Hồng Sắc ngày mai cũng sẽ bài trừ hết. Sau khi anh ấy tỉnh dậy sẽ có thể nhìn thấy như bình thường." Lý Thiên Trạch nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, Lý Thiên Trạch tiêm thuốc xong cũng bỏ đi. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng ở đây rồi Lý Thiên Trạch cũng chẳng cần ở lại trong coi Vương Nguyên.

Buổi trưa đến, Vương Duệ đem thức ăn đến cho Vương Tuấn Khải rồi sẵn tiện xem thử tình hình của Vương Nguyên luôn. Vương Tuấn Khải thấy Vương Duệ đến thì cũng nhận lấy thức ăn rồi dùng bữa.

"Duệ, em và Gia Kỳ giải quyết đám người ở nhà giam đi. Để lại một mình Triệu Quán Hào đợi Serry về giải quyết." Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nói.

"Được, tối em sẽ giải quyết. Khi nào bảo bối tỉnh dậy nhớ nói cho em biết nhé" Vương Duệ nói.

"Anh biết rồi, chỉ mong em ấy nhanh chóng tỉnh lại. 10 ngày qua thật sự đã dày vò anh đủ lắm rồi. Nếu còn như này nữa anh thật sự chịu không nỗi"

Vương Duệ nghe thấy anh nói vậy cũng gật đầu, trong 10 ngày qua Vương Tuấn Khải quả thật rất mệt mỏi. Anh không muốn ăn uống nhưng lại sợ cậu không vui mà rán ăn. Anh không muốn làm việc nhưng sợ cậu không thích lại phải vùi đầu vào xử lý công việc. Tối thì đến chăn sóc cậu rồi ngủ lại, Vương Tuấn Khải quả thật không dễ dàng gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.