Chương trước
Chương sau
Trên xe, Vương Tuấn khải đưa tay bịt chặt miệng vết thương của Vương Nguyên ngăn không cho máu chảy ra.

"Khải....em....đau." Vương Nguyên thở dốc nói.

Hiện tại cậu rất bất lực, mắt không nhìn thấy bản thân lại bị thương hại Vương Tuấn Khải lo lắng cho cậu.

"Anh biết, cố chịu một chút rất nhanh sẽ đến rồi." Vương Tuấn Khải lo lắng nói.

"Khải....hứa với em....nếu em xảy ra chuyện..chuyện gì không hay...thì...thì anh phải....phải sống cho thật tốt." Vương Nguyên mệt mỏi nói, cậu thật sự không gượng được nữa.

"Anh không hứa, ngoan em sẽ không sao đừng làm anh sợ" Vương Tuấn Khải sợ hãi nói.

"Không được rồi....Khải...em em...thật sự không gượng được... được nữa....em...em.."

Lời còn chưa nói hết cậu đã ngất đi, Vương Tuấn Khải sợ hãi ôm chặt lấy cậu hét lên.

"Lái xe nhanh lên."

Vũ Phong biết tâm tình của Vương Tuấn Khải không được tốt nên đã lái xe nhanh nhất có thể rồi. Chiếc xe dừng lại ở trong sân của Hắc Bang, Vương Tuấn Khải cũng vội bế cậu chạy đến chỗ Lý Thiên Trạch.

Ở chỗ Lý Thiên Trạch mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Vương Tuấn Khải vừa đặt Vương Nguyên lên bàn mổ thì liền bị Lý Thiên Trạch đẩy ra nhốt anh ở ngoài cửa. Vương Tuấn Khải lúc này không thể làm gì hơn ngoài việc đứng ở đó nhìn chằm chằm vào của phòng thí nghiệm của Lý Thiên Trạch.

Vũ Phong nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng im bất động ở đó thì cũng chẳng dám lên tiếng khuyên ngăn, hiện tại tình hình của Vương Tuấn Khải rất tệ chỉ cần một chất xúc tác nhỏ sẽ khiến anh bùng nổ.



Lúc Mã Gia Kỳ và mấy người kia đến đã là 1 tiếng đồng hồ sau đó, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ đứng im bất động ở đó, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm.

Mã Gia Kỳ không dám tiến đến, chỉ có thể đi ra chỗ khác mà gọi điện thoại thông báo cho Ngao Tử Dật lập tức quay trở về trợ giúp Lý Thiên Trạch.

"Dật, mau về bằng trực thăng của Bang đi."

[Xảy ra chuyện gì à? Sao gấp như vậy?]

"Anh dâu trúng đạn rồi, Trạch đã xử lý một tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Hơn nữa, anh Tuấn Khải hiện tại cũng không ổn, nếu anh dâu có chuyện gì anh ấy liền phát điện cho xem"

[Được rồi, 3 tiếng nữa em sẽ về đến đó.

"Được, tranh thủ nhanh lên."

Mã Gia Kỳ nói xong thì tắt máy đi đến chỗ phòng thí nghiệm, cầu mong cho Vương Nguyên đừng xảy ra chuyện gì nếu không Vương Tuấn Khải sẽ phát điên mất.

Hai tiếng đồ hồ nữa trôi qua, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có chút mất bình tĩnh. Nắm đấm anh nằm lại chặt đến nổi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu ra. Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền kinh ngạc sức mạnh phải thế nào mới thành ra bộ dạng đó chứ.

"Anh Tuấn Khải, tay anh bị thương rồi. Anh dâu tỉnh lại biết anh bị thương sẽ không vui." Mã Gia Kỳ nhìn Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng thí nghiêm

không trả lời Mã Gia Kỳ lấy một tiếng. Mã Gia Kỳ định khuyên anh thêm thì bàn tay của Vương Tuấn Khải cũng thả lỏng ra để máu tự do mà nhỏ xuống sàn nhà.



Đinh Trình Hâm tiến đến muốn xử lý vết thương giúp anh nhưng bị anh đưa tay sang chỗ khác. Mã Gia Kỳ hiểu ý anh cũng kéo Đinh Trình Hâm về chỗ mình nhỏ giọng nói với cậu.

"Không sao đâu, chỉ cần anh ấy không tự làm mình bị thương là được"

Đinh Trình Hâm lúc này cũng gật đầu. Hiện tại Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ cái gì trong đầu bọn họ không biết được. Nhưng bọn họ biết nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện thì ai cũng đừng mong sống được với Vương Tuấn Khải.

Ngao Tử Dật về đến nơi liền gấp rút chạy vào trong phòng thí nghiệm một câu cũng chẳng nói. Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài một tất cũng không hề xê dịch. Mẹ nó 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn còn chưa xong.

Vương Tuấn Khải nhìn vào phòng thí nghiệm nhịn không được lại phát tiết đấm lên tường một cái làm cho mấy người Mã Gia Kỳ đều hoảng lên, Vương Tuấn Khải tại sao lúc này lại phát điên lên chứ?

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, Lý Thiên Trạch đi ra nói.

"Anh Tuấn Khải em cần máu RH– của anh, máu lần trước dự trữ dùng cho anh hết rồi."

"Lấy đi, anh muốn em ấy phải sống." Vương Tuấn Khải đưa cánh tay ra nói.

Lý Thiên Trạch nhìn cánh tay bị thương của Vương Tuấn Khải thì khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng rút máu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang cần truyền máu gấp không thể chần chừ. Lấy đủ số lượng máu Lý Thiên Trạch cũng đem bịch máu đi vào trong lại tiếp tục cuộc phẫu thuật cùng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau khi Lý Thiên Trạch vào trong Vương Tuấn Khải cũng lấy lại được bình tỉnh mà tiếp tục đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng thí nghiệm Nếu còn không nhanh chóng thấy được cậu bình an Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ phát điên mất.

"Gọi điện thoại cho phía Bệnh Viên Tư Nhân cung cấp máu cho anh, đem đến đây để có việc gì còn dùng đến, nhanh lên." Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ nói.

Mã Gia Kỳ gật đầu rồi cũng nhanh chóng liên hệ với Bệnh Viên Tư Nhân lái xe đi lấy máu dự trữ về cho Vương Tuấn Khải. Đây là những lần trước Vương Tuấn Khải đã rút máu của mình trữ ở Bệnh Viện Tư Nhân để phòng hờ trường hợp bất trắc. Thật không ngờ lần này lại dùng đến máu dự trữ rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.