Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự liền gấp gáp chạy lên phòng, bên trong Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch chỉ ngồi ở sofa nhìn Vương Nguyên thôi chứ không dám động chạm vào thân thể của cậu.

Vương Tuấn Khải vào phòng liền đến bên cạnh Vương Nguyên, anh nắm lấy tay của Vương Nguyên lên tiếng trấn an cậu.

"Bé cưng anh ở đây không sao rồi. Ngoan, anh ở đây ngủ đi."

Bàn tay của Vương Nguyên nắm chặt lấy tay của Vương Tuấn Khải, đầu mày đang nhăn cũng giản ra rồi ngoar ngoãn yên tĩnh lại.

"Làm sao lại phát sốt như thế này? Nhiệt độ còn rất cao." Vương Tuấn Khải nhìn Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch nói.

"Là do phản ứng thuốc thôi, nhưng không biết vì nguyên do gì mà anh ấy lại nói mớ lên mà gọi tên anh. Bọn em không dám tự tiện động chạm vào thân thể anh ấy nên mới gọi anh về gấp như vậy." Lý Thiên Trạch nói.

"Được rồi bỏ đi, anh chăm sóc em ấy là được." Vương Tuấn Khải nói.

Anh nhìn Vương Nguyên năm trên giường, tay khẽ chạm vào mặt cậu nói.

"Nhanh chóng tỉnh lại đi thôi bé cưng, em như này đúng thật là dày vò anh mà."

Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch ở trong phòng nghe thấy Vương Tuấn Khải nói cũng làm ngơ đi, bọn họ không có nghe thấy gì đâu.

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay đang nắm chạy lấy tay anh cũng nhẹ nhàng gỡ ra, Vương Tuấn Khải kê tay đang truyền máu của cậu lên gối, giúp cậu đắp chăn lại cẩn thận. Anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi cũng rời khỏi giường.

"Trông chừng em ấy, anh sang thư phòng làm việc có việc gì thì gọi anh." Vương Tuấn Khải nhìn Ngao Tử Dật nói.

Ngao Tử Dật gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng rời khỏi phòng mà sang thư phòng làm việc. Cũng không biết hiện giờ tình hình ở phía Vương Tộc như thế nào rồi nữa, vẫn chưa nhận được tin bên phía Vương Duệ



Vương Tuấn Khải làm việc được một lúc thì Vương Duệ cũng gọi điện thoại đến. Vương Tuấn Khải nhận máy rồi lên tiếng.

"Tình hình thế nào rồi?"

(Đã giải quyết xong xuôi mọi việc rồi, Nguyên Nguyên thế nào rồi ổn chứ?)

"Không có gì đáng ngại, chỉ là còn đang sốt thôi. 3 ngày sau em ấy mới tỉnh lại."

(Sao lại hôn mê rồi?"]

"Tác dụng của thuốc giải, không có vấn đề gì đâu."

(Vậy thì tốt, đợi một chút em giải quyết xong việc ở đây sẽ cùng Thiên Tỉ và Gia Kỳ đến chỗ anh.]

"Ữm, giải quyết đi anh tắt đây."

Vương Tuấn Khải nói xong thì gác máy. Tiếp đến đây chỉ còn lại Nam Cảnh mà thôi, Triệu Quán Anh lần này Serry nhất định sẽ giết chết cậu.

Vương Tuấn Khải giải quyết xong việc thì nhóm ba người của Vương Duệ cũng đã trở về. Mã Gia Kỳ nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

"Mọi chuyện ở đây đều đã xong, tiếp theo anh tính làm gì?"

"Chúng ta giải quyết cho xong Nam Cảnh đã, đợi tin từ Serry đi." Vương Tuấn Khải nói.



"Cũng đúng, Nam Cảnh vốn dĩ là của Serry mà Triệu Quán Anh lợi dụng em ấy yêu hắn mà đoạt nó từ tay em ấy để cuối cùng phải quay về Gia Tộc Rosa chịu phạt rồi mới tạo dựng lại sự nghiệp, thù này của em ấy quả thật cũng đến lúc đòi lại rồi đi." Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhếch môi nói.

"Bên phía của Nhạc Quân đã tóm được lô hàng của Nam Cảnh rồi, e là không lâu nữa Nam Cảnh chỉ còn là cái vỏ bọc thôi." Vương Duệ khẽ cười nói.

"Như vậy cũng tốt, vừa hay để Serry có thể tái tạo lại Nam Cảnh" Vương Tuấn Khải cười nói.

"Chuyện này bỏ qua đi, sắp đến chuyện của Vương Gia anh định như thế nào đây? Trình Hâm và Vương Lâm cũng không thế trốn họ mãi được?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải dò xét.

"Không sao hết, làm rầm rộ như vậy chỉ vì Nguyên Nguyên thôi. Hiện giờ em ấy không còn gì đáng ngại rồi nói với Trình Hâm và Vương Lâm có thể trở về rồi. Chuyện của sau này anh không quan tâm, anh chỉ muốn yên ổn cùng Nguyên Nguyên sống bên nhau là được, em ấy muốn như thế." Vương Tuấn Khải nói.

Mã Gia Kỳ nghe vậy thì khẽ cười, cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là thua dưới tay Vương Nguyên một cách thảm bại.

"Vậy thì mọi người đợi đám cưới của em và Trình Hâm được rồi. Sau khi giải quyết chuyện của Nam Cảnh xong em và Trình Hâm sẽ sắp xếp tổ chức lễ cưới." Mã Gia Kỳ cười cười nói.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhìn Mã Gia Kỳ nhướn mày nhưng không nói gì, gấp gáp tổ chức lễ cưới như vậy là vì nguyên do gì đây?

"Ây, hai đưa còn trẻ mà gấp gáp như vậy là muốn làm gì đấy?" Vương Duệ nhìn Mã Gia Kỳ cười cười nói.

"Cũng không còn trẻ rồi, em chỉ nhỏ hơn các anh 2 tuổi. Đến cả anh Tuấn Khải cũng tố chức hôn lễ rồi còn không cho em tổ chức sao?" Mã Gia Kỳ nói.

"Thôi, tôi đây không dám. Mã Tổng không muốn Trình Hâm thua thiệt tôi đây cũng mừng." Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ nhếch môi nói. Chuyện của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ anh không quản nhiều, hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng có cuộc sống riêng của mình anh cũng không nên can dự vào quá nhiều.

"Vậy thì em rễ đây cảm ơn anh ba nhé, đến lúc đó anh ba và anh dâu nhớ phải chuẩn bị phong bì thật dày nhé." Mã Gia Kỳ nói.

Nghe Mã Gia Kỳ cả bọn đều bật cười, đến Vương Tuấn Khải cũng khẽ cười một cái. Đinh Trình Hâm đã yêu ma Mã Gia Kỳ còn quỷ quái hơn. Nhưng mà thôi, hai đứa nó hạnh phúc anh cũng mừng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.