Hôm sau, từ sớm Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch đã đến Nguyệt Thự chuẩn bị tiêm thuốc cho Vương Nguyên.
Sau khi Vương Nguyên dùng bữa sáng xong thì cũng lên phòng của Vương Tuấn Khải để tiến hành tiêm thuốc.
"Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu trấn an.
Vương Nguyên nhìn anh khẽ gật đầu, bàn tay đan trong tay của Vương Tuấn Khải cũng nắm chặt lấy tay anh.
Ngao Tử Dật đi đến, nước và máu đều được chuẩn bị sẵn trên một xe đẩy. Ngao Tử Dật cầm ống tiêm lên, Lý Thiên Trạch cũng giữ chặt tay Vương Nguyên đè xuống cho Ngao Tử Dật tiêm thuốc.
Mũi thuốc được tiêm vào cơ thể Vương Nguyên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ. Lý Thiên Trạch buông tay ra bắt đầu truyền máu vào cho Vương Nguyên.
Ngao Tử Dật dùng dao rạch một đường nhỏ trên tay Vương Nguyên gắp con chip được cấy bên trong người cậu ra quăng vào thao nước, máu đen trong tay Vương Nguyên cũng ồ ạt chảy ra.
Ngao Tử Dật nhìn máu đen đã chảy ra hết thì cũng xử lý vết rạch vừa rồi trên tay Vương Nguyên rồi băng lại cho cậu. Sau khi xử lý xong Ngao Tử Dật nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Trong 3 ngày tới anh ấy sẽ hôn mê không tỉnh lại đâu, em và Trạch sẽ ở đây quang sát tình hình của anh ấy."
"Vậy thì trông cậy vào các em, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Anh tính đi đâu sao?" Lý Thiên Trạch nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu hỏi.
Vương Tuấn Khải gật đầu.
"Ừ, lúc này tụi em quan sát anh cũng không giúp được gì nên anh tính trong những ngày em ấy hôn mê nhanh giải quyết chuyện ở ngoài kia."
"Cũng đúng, tin tức anh cho người tung ra đã loạn hết cả lên rồi. Anh còn không thu lưới chắc chắn sẽ làm thiên hạ đại loạn." Ngao Tử Dật cười cười nói.
Vương Tuấn Khải cũng nhếch môi cười, quả thật tình hình ngoài kia đã làm Vương Thị và Vương Gia loạn đến gà bay chó chạy rồi, anh còn không giải quyết nhanh chắc chắn sẽ có người ngày nào cũng làm phiền anh cho xem.
"Được rồi, anh đi giải quyết đây trông chừng em ấy cho cẩn thận đấy." Vương Tuấn Khải nói.
"Biết rồi, giao người cho bác sĩ như em anh còn sợ à?" Lý Thiên Trạch nói.
"Vậy được, anh đi đây." Vương Tuấn Khải nói xong thì rời khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải ra ngoài, anh gọi điện thoại đến cho Mã Gia Kỳ và Dịch Dương Thiên Tỉ thực hiện kế hoạch rồi một mạch lái xe về Vương Gia. Anh vốn không ra tay vào ngày hôm qua một phần vì để cho Kiều Lục Hi có cơ hội liên lạc về Nam Cảnh, phần còn lại là vì muốn ở bên cạnh bồi Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải lái xe về đến Vương Gia liền cao ngạo đi vào bên trong. Bên trong không khí của Vương Gia lúc này rất nặng nề, ngay cả Jon Wang và Đinh Trân Lam cũng có mặt.
Ngay lúc Vương Tuấn Khải bước vào nhà thì Vương Tần đã nhìn anh nói.
"Con đến là để tính nợ đi?"
"Ông nội nói quả thật không sai, đôi chân này vì bà ta mà không đi đứng được trong mấy năm ông nói xem con có nên tính nợ với bà ta hay không?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
"Nhưng bà ta đã bỏ trốn rồi, bây giờ con đến thì có nghĩa lý gì?" Đinh Trân Lam nói.
"Vậy à, vậy thì ngồi đợi một lúc thử xem." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
Mọi người nhìn anh khẽ nhíu mày, ý vị của Vương Tuấn Khải quá sâu xa, hơn nữa khí chất cũng đã cường dã hơn rất nhiều so với lúc trước khiến họ không khỏi bất ngờ.
Không đợi quá lâu, Mã Gia Kỳ đã đem Kiều Lục Hi ném mạnh vào bên trong Vương Gia.
"Anh Vương, việc anh nói tôi đã làm xong." Mã Gia Kỳ hướng Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, người của Vương Gia nhìn thấy Mã Gia Kỳ xuất hiện dưới thận phận 1 của Hắc Bang liền kinh ngạc. Bọn họ biết Vương Nguyên có quan hệ tốt với Hắc Bang, nhưng họ không ngờ được người của Hắc Bang vậy mà lại giúp Vương Tuấn Khải trả thù.
"Kiều Lục Hi, nói cho tôi biết Triệu Quán Anh nó muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải phóng mắt về phía Kiều Lục Hi lạnh nhạt nói.
"Vương Tuấn Khải, cậu không phải Karry cậu biết những việc để làm gì? Hơn nữa, Hoa Hồng Sắc kia còn không có thuốc giải sớm muộn gì Karry cũng giết cậu." Kiều Lục Hi nhìn Vương Tuấn Khải nói.
"Tôi biết chứ, thứ tôi cần biết là kế hoạch và mục đích của Triệu Quán Anh, nếu không tôi sẽ cho con trai bà cùng bà chết chung một chỗ." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
"Ha ha ha, Vương Tuấn Khải cậu nghĩ tôi tin những gì cậu nói sao? Cậu làm gì có quyền hạn lớn đến mức có thể tùy ý sai khiến người của Hắc Bang." Kiều Lục Hi cười phá lên nói.
"Ô, vậy sao?" Vương Tuấn Khải nhỡn nhơ nói.
Câu nói của anh vừa dứt thì ngoài cửa Dịch Dương Thiên Tỉ đã đem Vương Thông ném vào bên trong khiến bà ta kinh hãi.
"Vương Tuấn Khải, cậu vậy mà lại có thể sai khiến bọn họ?" Kiều Lục Hi nhìn anh kinh ngạc nói.
"Bây giờ bà nói hay là không nói?" Vương Tuấn Khải lên tiếng.
"Được xem như cậu giỏi, Triệu Quán Anh muốn trả thù Karry vụ việc của 7 năm trước nên mới lập ra kế hoạch này. Lúc đầu nhắm vào Vương Nguyên vì cậu ta có liên quan đến Vương Tộc và Vương Duệ, dần về sau thì như cậu thấy đấy. Nhị Thiếu Gia nhà cậu là vũng nước sâu không dò được." Kiều Lục Hi nói.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, anh nhìn Mã Gia Kỳ nói.
"Cắt lưỡi họ, khiến hai tay hai chân tàn phế rồi ném ra đường đi. Gửi cho Triệu Quán Anh xem, nếu nó còn không biết đường lui liền nói với Serry tấn công vào Nam Cảnh đi."
Mã Gia Kỳ gật đầu ra hiệu cho đàn em ở phía sau, rất nhanh Kiều Lục Hi và Vương Thông đã bị kéo đi xử lý.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]