Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải không vội vào nhà chính, lần này anh quay về có thu nhập lớn rồi nên sẽ không vào, đợi lần sau vậy. Vương Tuấn Khải lái xe rời khỏi Vương Gia quay trở về lại Nguyệt Thự, giờ này chắc là Vương Nguyên thức giấc rồi đi.

Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự đã hơn 16 giờ chiều rồi. Lúc này Vương Nguyên cũng đã thức rồi. Vương Tuấn Khải vào trong nhà, nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ở sofa mếu máo nhìn anh khóc òa lên thì vội đi đến ôm cậu vào lòng dỗ dành.

"Bé cưng sao vậy, sao lại khóc rồi?"

"Hức...Thiên Tỉ và Trình Hâm bắt nạt em...huhu.." Vương Nguyên vùi mặt vào lòng Vương Tuấn Khải vừa khóc vừa nói.

"Chúng nó bắt nạt gì em, nói anh nghe anh đánh chúng nó trút giận cho em" Vương Tuấn Khải nói.

"Thiên Tỉ và Trình Hâm ăn hết dâu tây của em rồi...hức....em không ra vườn được....họ không lấy cái khác cho em...hức...em nói em sẽ mách anh đánh họ...hức...nhưng mà họ nói anh không có thương em...huhuu...không chịu

mà."

"Ngoan, anh thương em. Nào không khóc nữa anh bế em đi hái dâu tây rồi vào đây đợi chúng nó đến sẽ đánh chúng nó nhé." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ nhẹ lưng cậu nói.

Vương Nguyên gật gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng bế cậu lên đi ra vườn hái dâu tây. Đinh Trình Hâm và Dịch Dương Thiên Tỉ lần này anh nhất định phải đánh cho một trận, dám làm bé cưng của anh phải khóc đến mức này đúng là không thể tha thứ được.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra vườn, anh hái một quả dâu tây Bạch Tuyết cho cậu ăn trước rồi mới hái dâu tây cho vào giỏ. Vương Nguyên nhận lấy dâu tây anh đưa thì cũng ngoan ngoãn nằm trên vai anh ăn, lâu lâu còn hít hít mũi mấy cái.

Vương Tuấn Khải hái dâu tây cho cậu xong rồi thì cũng đem cậu cùng với dâu tây đi vào trong nhà. Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống sofa, lại đưa cho cậu thêm một quả dâu tây rồi nói.

"Ngồi đây đợi anh, dâu tây Quản Gia rửa xong sẽ đem ra cho em. Anh lên thay đồ sẽ xuống với em"

Vương Nguyên nhận lấy quả dâu tây từ tay của Vương Tuấn Khải rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu để cho anh đi thay đồ.



Vương Tuấn Khải vừa lên nhà không lâu thì ở bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, Đinh Trình Hâm và Vương Lâm cùng đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đang ăn dâu tây thì thắc mắc hỏi.

"Cậu tự đi hái dâu à?"

Vương Nguyên không thèm trả lời, cậu chỉ ngồi đó ăn quả dâu to bự được Vương Tuấn Khải đưa trên tay thôi.

Lúc này Vương Tuấn Khải ở trên lầu đi xuống, anh nhìn hung thủ làm cho bé cưng nhà anh khóc đang ngồi ở sofa thì đi đến, cánh tay phải nắm lấy vai Dịch Dương Thiên Tỉ, cánh tay trái nắm lấy vai của Đinh Trình Hâm nói.

"Hai đứa chúng mày hôm nay lấy gan ở đâu ra mà dám làm bé cưng của anh khóc hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ và Đinh Trình Hâm quay mặt lại thấy sắc mặt khó coi của Vương Tuấn Khải liền thức thời.

"Aaaaa anh ba...anh ba em biết sai rồi....aaaa anh ba nhẹ tay nhẹ tay..đau...em." Đinh Trình Hâm trưng ra bộ mặt đáng thương nói.

Vương Tuấn Khải dùng lực ở tay bóp chặt vào vai của Dịch Dương Thiên và Đinh Trình Hâm gắng giọng nói.

"Còn dám ức hiếp em ấy làm em ấy khóc hết hả?"

"Aaaa không dám không dám nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt nói.

Lúc này Vương Nguyên cười lên, Vương Tuấn Khải cũng thả tay ra buông tha cho hai người kia.

"Nguyên Nguyên cậu mách anh Tuấn Khải thật à?" Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa vai nói.

"Ai biểu cậu với Trình Hâm ăn hết dâu tây của mình làm gì còn nói Khải không thương mình, cậu và Trình Hâm đáng đời lêu lêu." Vương Nguyên nói.



"Aaaa em không phục, em sẽ mách Gia Kỳ là anh ức hiếp em." Đinh Trình Hâm xoa xoa vai nói.

"Mách anh cũng vô dụng, anh đánh không thắng nỗi anh Tuấn Khải." Mã Gia Kỳ từ bên ngoài đi vào nói.

Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ đi vào thì nhếch môi cười, xem ra mọi việc đã ổn thỏa rồi.

Mã Gia Kỳ đi đến ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm liền uất ức nói.

"Anh ba ức hiếp em, anh xem bầm tím cả vai rồi." Đinh Trình Hâm nép vào lòng Mã Gia Kỳ vạch áo bên bị Vương Tuấn Khải làm cho bầm tím ra cho Mã Gia Kỳ xem.

Mã Gia Kỳ liếc xuống vết bầm tím đỏ trên vai Đinh Trình Hâm một cái rồi cũng kéo áo Đinh Trình Hâm lại mà nhìn sang Vương Tuấn Khải nói.

"Anh Tuấn Khải, ra tay nặng như vậy.

"Ai bảo nó làm bảo bối nhà anh khóc? Anh chưa dùng roi đánh nó là may đấy. Vương Tuấn Khải nói.

"Em đó sao lại ức hiếp anh dâu?" Mã Gia Kỳ quay sang Đinh Trình Hâm nói.

"Em chỉ ăn dâu tây thôi chứ bộ, ai bảo anh ấy không cho em ăn làm gì." Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói.

"Lần sau không có như vậy nghe không hả, trong vườn cũng không thiếu em có thể ra đó hái." Mã Gia Kỳ nói.

"Em biết rồi." Đinh Trình Hâm bỉu môi nói.

Vương Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ dạy dỗ liền khẽ cười, Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Đứa nhỏ này từ khi nào lại học được cái tật ham ăn này vậy chứ, nếu như đối với mấy thứ tốt cho cơ thể cậu mà cũng được một phần ham ăn như thế này thì hay biết mấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.