Chương trước
Chương sau
Mấy người Vương Nguyên đến nhà thờ tổ của Vương Tộc thắp hương cho cha mẹ cậu.

"Cha mẹ, đã 5 năm con không về thăm hai người rồi. Hai người nhìn xem, bên cạnh con anh ấy là chồng hợp pháp của con. Cha mẹ không phải sợ con không ai lấy như lúc nhỏ nữa nhé. Cha mẹ cũng yên tâm nhé, anh ấy rất yêu thương con, hiện tại chúng con đều đang hạnh phúc" Vương Nguyên đứng trước bàn thờ tổ tiên nhìn di ảnh của cha mẹ cậu nói.

"Cha mẹ, hai người yên tâm nhé. Con sẽ thay hai người yêu thương Nguyên Nguyên, chăm sóc Nguyên Nguyên, bảo vệ Nguyên Nguyên, con sẽ không để bất cứ ai có thể ức hiếp được em ấy" Vương Tuấn Khải nhìn di ảnh của cha mẹ cậu nói.

"Cha mẹ, con hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện của năm đó. Hai người cho con thêm chút thời gian nữa, con nhất định sẽ giúp hai người trả thù" Vương Duệ nhìn di ảnh của cha mẹ mình nói.

"Cha mẹ, sau này mỗi năm con đều đưa Tuấn Khải đến thăm hai người nhé. Sẽ mua cho hai người thật nhiều thật nhiều hoa hồng xanh có được không?" Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, khóe mắt phút chốc biến đổi khi nghe cậu nói. Anh thật sự rất muốn năm nào cũng sẽ cùng cậu về thăm cha mẹ cậu. Nhưng anh hiện tại cũng rất lo sợ, anh sợ chất độc kia bên trong người cậu không có thuốc giải, anh sợ mỗi khi cậu phát độc mà đau đớn kêu la trước mặt anh.

Vương Nguyên đứng nói một lúc rồi cũng cùng mấy người Vương Tuấn Khải quay về lại nhà chính của Vương Tộc. Bây giờ đã là buổi trưa, chắc gần đến giờ dùng cơm trưa rồi.

Mấy người Vương Nguyên vào lại nhà chính thì Vương Hiểu cũng gọi mọi

người vào dùng cơm, Vũ Phong và Vong Phi cũng không ngoại lệ mà cùng họ dùng cơm luôn.

"Nguyên Nguyên, em không được ăn đồ nhiều dầu mở, ăn canh thịt băm này đi." Vương Tuấn Khải đẩy chén canh sang cho Vương Nguyên nói.

"Em biết rồi mà." Vương Nguyên gật đầu nói rồi cũng nhận lấy chén canh của Vương Tuấn Khải đưa đến.

Dùng cơm xong thì mấy người Vương Nguyên cũng ra về, dù sao thì ở lại đây quá lâu cũng không tốt.

Vương Nguyên vừa lên xe liền ngã lên vai Vương Tuấn Khải nói.



"Em muốn ngủ"

"Nằm xuống ngủ đi, đến nhà anh gọi em" Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên trán Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên gật đầu rồi nằm xuống đùi anh, cậu ôm lấy cánh tay anh vào lòng mình rồi ngoan ngoãn nằm ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn ngủ thì nhíu mày, tình trạng mệt mõi của cậu ngày hôm nay hiện rõ lên rồi. Cũng đúng, ngày mai chính là ngày độc trong người cậu phát mà.

"Duệ, lái xe đến Hắc Bang đi. Ngày mai là ngày em ấy phát độc chúng ta đến đó sẽ an toàn hơn" Vương Tuấn Khải nói.

"Không, em đưa hai người về Nguyệt Thự, tối nay Trạch sẽ đến." Vương Duệ

vừa lái xe vừa nói.

"Vậy cũng được, lái xe chậm chút tránh làm em ấy thức giấc." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.

"Em biết rồi." Vương Duệ nói, từ nãy đến giờ Vương Duệ vẫn không dám chạy nhanh vẫn duy trì tốc độ bình thường tránh làm Vương Nguyên thức giấc.

Về đến Nguyệt Thự đã hơn 15 giờ chiều, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi bế cậu vào trong. Anh không đem cậu vào nhà mà đi thẳng ra vườn để cậu nằm đó ngủ cho thoải mái. Vương Tuấn Khải đắp chăn lại giúp cậu, còn anh thì đi sang ghế bên cạnh ngồi xuống vừa làm việc vừa trông chừng cậu.

Vương Tuấn Khải làm việc được một lúc thì Lý Thiên Trạch cùng với Mã Gia Kỳ ở bên ngoài đi vào trong. Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm ở bên cạnh ngủ thì cũng khẽ lên tiếng.

"Anh Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi thì ngước lên, nhìn thấy Lý Thiên Trạch cùng Mã Gia Kỳ đến thì gật đầu nói.



"Ngồi đó đi, đợi anh giải quyết xong văn kiện này đã."

Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch nghe vậy cũng ngồi xuống mấy cái ghế đơn ở bàn trà đợi Vương Tuấn Khải xong việc. Lý Thiên Trạch nhìn vườn dâu tây ở nhà kính đã chính đỏ liền chạy đi hái một ít, dù sao thì Vương Tuấn Khải vẫn đang làm việc mà.

Công việc giải quyết xong Vương Tuấn Khải mới ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ nghiêm túc hỏi.

"Bên chỗ Wang Tộc có tin tức gì của thuốc giải chưa?"

"Vẫn chưa, anh Tuấn Khải họ muốn thương lượng xin anh thêm thời gian. Ý của anh như thế nào?" Mã Gia Kỳ lắc đầu nói.

"Không thương lượng, anh muốn mượn cơ hội này để đào ra bí mật thật sự ẩn sau Vương Gia" Vương Tuấn Khải lắc đầu nói, có nhiều chuyện anh vẫn còn rất mơ hồ.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Nhích lại đây." Vương Tuấn Khải lấy tay ngoắc Mã Gia Kỳ nhích lại rồi thì thầm vào tai Mã Gia Kỳ một lúc mới dừng.

Mã Gia Kỳ nghe xong thì khẽ gật đầu, dù sao thì mọi chuyện vẫn luôn được Vương Tuấn Khải nắm hết trong lòng bàn tay mà.

Vương Tuấn Khải nói chuyện với Mã Gia Kỳ xong thì Lý Thiên Trạch cũng quay lại với một giỏ đầy ấp dâu tây, đủ các loại dâu.

"Dâu là trồng cho Nguyên Nguyên đấy, hái hết em ấy sẽ nỗi giận." Vương Tuấn Khải nhìn Lý Thiên Trạch nói.

"Anh đừng có keo kiệt như vậy chứ, dâu tây trong nhà kính của anh đầy ấp kia kìa, em chỉ hái có mấy quả." Lý Thiên Trạch hờn dỗi nói.

Vương Tuấn Khải nhún vai, anh cũng lười so đo. Nếu bảo bối không giận thì chuyện gì cũng có thể cho qua, nhưng nếu bảo bối mà giận anh liền bẻ đầu Lý Thiên Trạch cho xem.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.