Chương trước
Chương sau
Chuyện Vương Nguyên trúng độc bị Vương Tuấn Khải giấu mọi người được mấy ngày thì bây giờ ai cũng đã biết chuyện nhưng mọi người đều không dám trách anh, đến cả Vương Duệ cũng chỉ biết an ủi anh và Vương Nguyên.

"Ngày mai là lễ cưới của hai người rồi, có hồi hộp không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ôm nhau trên sofa hỏi.

"Cũng không có hồi hộp gì, dù sao thì cũng đã đi lĩnh chứng rồi chỉ thiếu cái nghi thức này." Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải cười nói.

"Cũng đúng, à đúng rồi ngày mai Đinh Gia và Vương Gia cũng sẽ đến. Anh Tuấn Khải anh thấy thế nào?" Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

"Không sao cứ mặc kệ họ đi, anh không quản bọn họ nữa cũng chẳng muốn liên quan gì đến bọn họ nữa." Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt nói.

Vương Nguyên nhìn thấy thái độ của Vương Tuấn Khải thì nhíu mày, người đàn ông này thật là đáng ghét quá đi.

"Anh lại như vậy?" Vương Nguyên không vui nói.

"Em còn muốn anh phải như thế nào hả? Đồng ý để họ đến đã là quá lắm rồi em còn muốn anh cung kính họ à?" Vương Tuấn Khải gõ nhẹ vào trán cậu nói.

Vương Nguyên thật là làm anh tức muốn chết đi thôi. Nếu không phải Vương Nguyên năn nỉ anh để họ đến thì anh cũng chẳng có thèm thông báo với bọn họ đâu, bây giờ lại còn trách anh tỏ thái độ lạnh nhạt với họ sao? Anh chưa một phát bắn chết bọn họ đã là nhân từ lắm rồi.

Vương Nguyên nhìn anh bực thì cũng ngoan ngoãn xoa xoa trán thì thầm.

"Đau em, Khải đáng ghét."Vương Tuấn Khải nghe cậu nói đau lại còn mắng anh thì cũng bất lực mà xoa xoa trán cậu, lúc nãy anh không dùng lực mà đứa nhỏ này lại nhõng nhẽo với anh thật là không biết làm sao mới phải đây.



"Được rồi, anh xin lỗi anh làm bé cưng đau." Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu một cái nói.

Mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai người họ anh dỗ em thì chỉ biết cười trộm tránh làm Vương Nguyên xấu hổ.

"Hai người vừa phải thôi nha, bọn em đến đây là để nói về việc lễ cưới chứ có phải đến đây xem anh và cậu ấy ân ân ái ái đâu." Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Hai cậu còn đỡ đấy, thử như tôi với Phong đi ngày nào cũng sẽ bị họ làm cho không muốn về Nguyệt Thự" Vong Phi vừa cười vừa nói.

Mấy người kia nghe Vong Phi nói thì cũng bật cười, chỉ có Vương Nguyên là ngại đến đỏ mặt mà úp mặt lên vai Vương Tuấn Khải nằm đó thôi.

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngại thì cũng bật cười, anh xoa xoa cái đầu nhỏ trên vai mình rồi cũng nói.

"Được rồi đừng chọc em ấy, nói chuyện chính đi"

"Được rồi, ngày mai không chỉ có Bạch Đạo mà cả Hắc Đạo cũng sẽ đến. Nhưng nếu để Đinh Gia và Vương Gia đến có lẽ sẽ khiến họ nghi ngờ đó" Vương Duệ nói.

"Không sao, Đinh Gia sớm đã biết Nguyên Nguyên có quan hệ mật thiết với Hắc Đạo rồi, còn có lần này anh chính là muốn để cho Wang Tộc biết ngày đó anh dùng thân phận Karry đi đàm phán với họ những gì Karry nói sẽ là sự thật. Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Ngày đó vốn dĩ Đinh Trân Lam và Jon Wang đã có sự nghi ngờ về thân phận của Vương Nguyên rồi, lần này anh đây là muốn cho họ biết những gì họ nghi ngờ là đúng. Và nếu như thuốc giải không có thì anh sẽ cho họ thấy được anh không nói đùa mà sẽ đưa xác người đến đó cho họ xem.

"Anh thật sự là quỷ ma mà, đến cả cha mẹ ruột anh mà anh cũng dám ra tay" Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nói.

"Không phải anh hứa với em sẽ không động vào họ sao?" Vương Nguyên đột nhiên ngước mặt ra nhìn Vương Tuấn Khải nói.



"Thì anh có ra tay với bọn họ đâu." Vương Tuấn Khải bình thản nói.

"Nhưng rõ ràng Thiên Tỉ cậu ấy vừa mới nói." Vương Nguyên nhăn mày khó chịu nói.

"Ấy đừng có hiểu lầm, bọn mình chỉ là để họ nhìn thấy thôi chứ không có ra tay nha." Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng thanh minh.

Vương Nguyên nghe lời thanh minh của Dịch Dương Thiên Tỉ thì cũng ngoan ngoãn nằm lại lên vai Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ sợ vì cậu mà Vương Tuấn Khải trở mặt với người nhà để rồi sau này anh sẽ hối hận thôi.

"Được rồi cứ như vậy mà sắp xếp đi. Thiên Tỉ buổi chiều em sang chỗ Tử Dật xem thử tình hình thuốc như thế nào giúp anh." Vương Tuấn Khải nói.

"Ok, chiều em sẽ ghé qua chỗ Tử Dật rồi lấy báo cáo đem đến cho anh. Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Phong, Phi, hai cậu cũng chia ra đi phụ mấy người họ đi. Tôi không đến công ty cũng không đến Hắc Bang nên hai người cũng không cần ở lại Nguyệt Thự đâu. Nguyên Nguyên ở bên cạnh tôi rất an toàn." Vương Tuấn Khải nói.

Vong Phi và Vũ Phong đương nhiên biết chuyện này rồi, nhưng họ không dám tự ý rời đi thôi. Nay Vương Tuấn Khải đã cho phép thì họ cũng chẳng cần ở lại đây nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sáng chiều ôm ấp nữa rồi.

"Vâng, Thiếu Gia." Vũ Phong nói.

"Đi đi, làm việc cẩn thận chút." Vương Tuấn Khải nói.

Mấy người Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cũng rời đi sắp xếp. Dù sao thì ngày mai hôn lễ của anh và cậu cũng đã diễn ra rồi, hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ bận đến tối tăm mặt mày cho mà xem.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.