Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải và Mã Gia Kỳ rời khỏi căn nhà hoang, Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nói.

"Anh Tuấn Khải chuyện anh nói lúc nãy là thật? Anh thật sự sẽ ra tay?"

"Không, anh không điên. Nhưng nếu nửa tháng sau anh vẫn không có được thuốc giải chắc chắn xác của

Trình Hâm sẽ được gửi đến Wang Tộc." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười quỷ dị nói.

"Anh Tuấn Khải, anh như vậy là có ý gì?" Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày nói.

"Mặt nạ da người Tử Dật đã phát minh ra từ 2 năm trước vẫn chưa được sử dụng." Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Mã Gia Kỳ nghe đến đây cũng hiểu ta được ý của anh, vẫn sẽ gửi đến một Đinh Trình Hâm bằng xương bằng thịt nhưng chắc chắn đó là xác chết. Vương Tuấn Khải nghĩ ra được cách này quả thật cao tay nha.

Mã Gia Kỳ đưa Vương Tuấn Khải về đến Nguyệt Thự rồi cũng lái xe quay trở về nhà. Vương Tuấn Khải về đến

Nguyệt Thự rồi cũng nhanh chân lên phòng.

Anh mở cửa phòng nhẹ nhàng rồi đi vào trong, mắt liếc nhìn Vương Nguyên vẫn đang còn ngủ say trên giường thì cũng nhanh chóng thay đồ ra rồi lên giường ôm cậu đi ngủ.

Hôm sau, vẫn như thường lệ Vương Tuấn Khải thức giấc trước cậu. Anh giúp cậu lau người, thay thuốc xong thì cũng rời khỏi phòng để cậu ngủ thêm một chút dù sao thì giờ này vẫn còn sớm.

Vương Tuấn Khải vừa xuống đến sofa thì đã nhận được điện thoại từ Vương Duệ. Vương Tuấn Khải mày đẹp nhíu lại một cái rồi cũng bắt máy.

"Chuyện gì?"

(Ông nội anh đang ở đây nói là muốn gặp anh và Nguyên Nguyên.)

"Kêu ông ấy về đi anh không gặp ông ấy hoặc em có thể nói anh và Nguyên Nguyên đã dọn đi nơi khác, nếu muốn gặp anh thì nói ông ấy đến đây."



(Nhưng mà.... nếu để ông ấy đến Nguyệt Thự thì chuyện anh che giấu không phải sẽ bại lộ sao?)

"Được rồi, nói ông ấy về đi ngày mai anh sẽ tự về Vương Gia gặp ông ấy."

(Vâng.)

"Không có chuyện gì nữa thì thôi nhé, anh đi gọi bảo bối dùng cơm."

(Vâng.)

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, anh ngồi ở sofa nhíu mày trầm tư một lúc rồi mới đứng lên đi đánh thức Vương Nguyên dùng bữa. Hiện tại cậu đang bị thương, Hoa Hồng Sắc trong cở thể còn đang sinh sôi nữa nên anh bây giờ phải chăm sóc cậu thật là tốt.

Vương Tuấn Khải vào phòng, anh nhìn Vương Nguyên ngủ say thì đi đến hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới đánh thức câu.

"Bảo bối phải dậy rồi."

Bị anh đánh thức Vương Nguyên cũng tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải thấy cậu dậy rồi cũng bế cậu lên đi vào phòng tắm giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi đem cậu xuống nhà dùng bữa.

"Khải ơi, hôm nay anh có đi làm không?" Vương Nguyên vừa ăn cơm vừa hỏi.

"Có, sao vậy?" Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn cậu trả lời.

"Không sao hết em chỉ hỏi thôi. Anh đi làm về có thể mua cho em bánh ngọt không em muốn ăn."

"Sẽ mua cho em, ăn cơm rồi thì 30 phút sau nhớ uống thuốc. Anh đi làm rồi sẽ không ai nhắc nhở em biết chưa hả?" Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ mũi cậu nói.

"Vâng." Vương Nguyên gật đầu nói rồi cũng ngoan ngoãn tập trung vào bữa ăn của mình.

Sau khi dùng bữa xong Vương Tuấn Khải căn dặn Vương Nguyên một vài việc. Sau khi căn dặn xong thì hôn lên môi cậu một cái rồi mới rời khỏi Nguyệt Thự. Anh phải giải quyết một số chuyện ở công ty, còn phải đến chỗ của



Ngao Tử Dật xem tình hình của thuốc giải.

Vương Tuấn Khải rời đi không lâu thì Vương Nguyên cũng nghe lời anh ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm dài trên sofa rộng lớn của Nguyệt Thự xem tivi. Quản Gia thấy cậu xem tivi không thì buồn chán nên cũng đem nước ép và hoa quả ra cho cậu ăn.

"Cậu Chủ, cậu dùng ít hoa quả đi. Có dâu tây mà cậu thích." Quản Gia nhìn Vương Nguyên cung kính nói.

"Ừ, trưa nay tôi muốn ăn cá hấp nấm kim châm ông nói đầu bếp làm giúp tôi. Còn có nấu thêm cháo cá chép đi trưa nay Khải không về tôi muốn đem cơm đến công ty cho anh ấy." Vương Nguyên nằm trên sofa lười biếng nói.

Quản Gia nhìn Vương Nguyên có chút khó xử, thức ăn thì có thể làm theo ý cậu nhưng vừa nãy Vương Tuấn Khải đã căn dặn bọn họ không cho Vương Nguyên chạy lung tung vì cậu còn đang bị thương.

"Cái...cái này...Cậu Chủ...thức ăn thì có thể nhưng cậu muốn ra ngoài thì e là không được." Quản Gia khó xử nói.

"Có gì mà không được? Nếu Khải mắng ông tôi sẽ chịu trách nhiệm có được chưa?" Vương Nguyên lười biếng nói, cậu bị thương nên Vương Tuấn Khải căn dặn người làm không cho cậu ra khỏi nhà là đương nhiên. Nhưng anh lại không nghĩ đến bọn họ dám cãi lời cậu sao?

"Vâng Cậu Chủ."

"Ữ, khi nào làm xong thì cứ trực tiếp bỏ vào hộp cơm đi. Tôi muốn đến công ty rồi ăn cùng anh ấy."

"Vâng ạ."

"Ông nói với vệ sĩ sắp xếp xe cho tôi nhé, không cần báo trước với Khải đâu."

"Vâng Cậu Chủ."

"Được rồi, không có việc gì nữa thì ông đi làm việc đi."

"Vâng, tôi xin phép." Quản Gia cung kính đáp lời cậu rồi cũng rời khỏi ngay. Dù sao thì Cậu Chủ cũng đến chỗ của Thiếu Gia, vẫn là không nên làm khó Cậu Chủ.

Quản Gia lui đi, Vương Nguyên cũng vui vẻ vừa xem tivi vừa dùng hoa quả. Dù sao những loại hoa quả này đều tốt cho cậu ăn nhiều một chút cũng không có vấn đề gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.