Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải sau khi từ phòng ngủ đi ra cũng xuống nhà dặn dò người làm nấu canh cá và cháu hải sản cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải dặn dò xong thì nhìn Vũ Phong và Vong Phi nói.

“Vũ Phong, cậu đưa tôi về Vương Gia. Vong Phi cậu ở lại trông chừng Cậu Chủ, trước 11 giờ mà em ấy thức thì gọi điện thoại đến cho tôi, tôi sẽ trở về.”

“Vâng Thiếu Gia.” Vong Phi gật đầu nói.

Vương Tuấn Khải rời đi, Vũ Phong cũng theo sau. Vương Tuấn Khải mở cửa xe ngồi vào chiếc BMW của anh, Vũ Phong cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe mà chạy đi. Trên xe, Vũ Phong vừa lái xe vừa hỏi.

“Thiếu Gia, chúng ta về hậu viện hay về nhà chính?”

“Về nhà chính đi, Gia Kỳ chắc cũng đã đến rồi đó.” Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.

Vũ Phong gật đầu, đối với lời nói của Vương Tuấn Khải Vũ Phong cũng chẳng hỏi nhiều làm gì chỉ cần lo tập trung lái xe là được.

Về đến Vương Gia, Vũ Phong chậm rãi đỡ Vương Tuấn Khải xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà chính. Từ ngày Lý Thiên Trạch chữa trị cho anh đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, nếu còn ngồi xe lăn thì không hay cho lắm.

Vương Tuấn Khải đỡ Vũ Phong đỡ đi vào trong, bên trong sảnh chính của Vương Gia lúc này đều đã có mặt đầy đủ. Vương Tần vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đi đứng bằng đôi chân của mình đi vào thì kinh ngạc. Có trời mới biết ông lúc này vui mừng biết bao nhiêu.

“Tiểu…Khải…chân…chân con…” Vương Tần rung rẫy nói.

“Đã đi được.” Vương Tuấn Khải lên tiếng cắt ngang lời của Vương Tần.

Vũ Phong đỡ Vương Tuấn Khải đến sofa ngồi xuống, Vương Tuấn Khải liếc nhìn quanh một lượt thì nhếch môi. Quả là như anh mong đợi nha, biểu cảm của mấy người ở Vương Gia thật là phong phú. Người thì vui mừng, người thì sợ hãi, người thì kinh ngạc đủ thứ cả.

“Tuấn Khải chúc mừng chân đã hồi phục.” Vương Lâm nhìn Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Lâm khẽ gật nhẹ đầu chứ không trả lời. Bởi vì hôm nay anh về Vương Gia là có việc nha.

“Ông nội, nay chân con đã khỏi ông cũng nên đem sính lễ đến Vương Tộc rồi.”

“Phải phải, ngày mai ta liền cho người đem sính lễ sang. Đúng rồi Tiểu Nguyên tại sao hôm nay không về cùng con?” Vương Tần cười nói.

“Em ấy vẫn còn không vui, con cũng không thể ép em ấy được.” Vương Tuấn Khải thở dài nói.

“Ông nội à, ông cũng không nghĩ thử xem anh dâu ở trước mặt nhiều người bị dì Kiều nói như vậy thì làm sao mà không tức giận chứ? Dù gì thì anh dâu cũng là Nhị Thiếu Gia của Vương Tộc.” Đinh Trình Hâm nói.

Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh nghe Đinh Trình Hâm lên tiếng thì trách móc, đứa nhỏ này càng ngày càng không có phép tắc.

“Im lặng, chuyện của anh Tuấn Khải em cũng dám nói vào?”

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ trách móc liền cụp đuôi lại, Vương Tuấn Khải và Vũ Phong bên này nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm múa rều qua mặt thợ thì cũng làm ngơ đi.

“Được rồi, ngày mai ông đích thân đến đưa sính lễ sẽ xin lỗi Tiểu Nguyên.” Vương Tần nói.

“Lão Thái Gia, Cậu Chủ không phải người không biết thị phi đâu ạ. Ai làm thì ông đem theo người đó đến tạ lỗi, nói không chừng Cậu Chủ sẽ tha lỗi.” Vũ Phong nhanh nhẹn nói.

Vương Tần nhìn Vũ Phong, người này tuy nói là luôn đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải nhưng thật chất chính là người của Vương Tộc, nói cách khác chính là vệ sĩ thân cận của Vương Nguyên. Vào lúc Vương Tuấn Khải bị liệt đi hai chân thì người này mới xuất hiện ở bên cạnh anh.

“Vũ Phong nói rất có lý, Tiểu Khải cháu đã lâu không sang nhà chính vậy thì tối nay ở lại dùng bữa cùng ông có được không?” Vương Tần nói.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, đứa nhỏ nhà anh còn đang sốt li bì ở Vương Tộc kia kìa, anh làm sao có thể ở lại Vương Gia dùng bữa?

“Con không ở lại đâu ông ạ, hôm nay về chỉ để nói ông chuẩn bị hôn sự cho con và Nguyên Nguyên thôi. Buổi trưa con còn có việc con đi trước.” Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tần nghe anh nói vậy trong lòng tuy có chút không vui nhưng cũng để cho anh đi, dù sao thì đứa cháu này của ông, ông thật sự là quản không nỗi nữa rồi.

Vương Tuấn Khải được Vũ Phong đưa đi, mấy người trong Vương Gia cũng lần lượt rời đi. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ra đến bãi đổ xe của Vương Gia thì không vội lên xe mà đứng tựa người vào xe cùng nhau đợi Vương Lâm.

Đợi được một lúc thì cũng thấy Vương Lâm đi ra, Vương Lâm vừa nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang đứng tựa người vào xe thì khó hiểu mà hỏi.

“Hai người đợi ai sao?”

“Phải, bọn tôi đang đợi anh.” Mã Gia Kỳ nhìn Vương Lâm lạnh nhạt nói.

“Đợi tôi?” Vương Lâm dùng tay chỉ vào bản thân mình khó hiểu hỏi.

“Đúng, là đợi anh.” Đinh Trình Hâm nói.

“Có việc gì sao? Bình thường cũng không thấy hai người nói chuyện với tôi.” Vương Lâm khẽ cười hỏi.

“Vương Lâm ở đây không tiện, anh lái xe theo tôi đến nơi khác rồi chúng ta nói chuyện.” Đinh Trình Hâm nói.

Vương Lâm nhìn Đinh Trình Hâm do dự một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đạt được mục đích rồi cũng lên xe ngồi chậm rãi lái xe đi trước, Vương Lâm cũng đuổi theo ngay phía sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.