Ở trên phòng lúc này Vương Nguyên cũng thức giấc. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi cũng xuống nhà.
“Khải ơi…anh đâu rồi.” Vương Nguyên vừa ra khỏi cửa phòng đã lên tiếng gọi anh.
Vương Tuấn Khải ở dưới nhà nghe thấy cũng ngước lên nhìn cậu.
“Đi chậm thôi anh ở dưới này.”
Nghe được tiếng của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cũng xuống lầu. Cậu vừa xuống đã thấy mấy người ở nhà chính đều đang ở sofa thì nhíu mày đi đến ngồi xuống kế bên Vương Tuấn Khải.
“Anh đang có việc gì sao?” Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi.
“Không có, ông nội sang đây là muốn tối nay anh cùng em sang nhà chính dùng cơm.” Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
“À, vậy thì anh sang đi dù sao thì em cũng phải gặp mặt người nhà anh mà đúng không?”
“Được, đều nghe theo ý em bảo bối.”
Vương Tuấn Khải lúc này cũng quay sang Vương Tần bất đắt dĩ nói.
“Ông nghe thấy rồi đó, tối con sẽ đưa em ấy sang ông cũng không cần ngày nào cũng đến làm phiền con.”
“Vậy ta về đây, tối sang sớm một chút.” Vương Tần nói.
“Con biết rồi.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tần nhận được đáp án mình mong muốn cũng chẳng nán lại lâu mà cùng Vương Lâm rời đi trước. Vương Tuấn Khải từ sau khi mất đi đôi chân đã không có về nhà chính, chỉ có lần trước là do Vương Tần đòi sống đòi chết nên Vương Tuấn Khải thấy phiền mới về thôi.
Sau khi Vương Tần đi, Mã Gia Kỳ ở ngoài vườn đem theo hoa quả đi vào. Nhìn thấy Vương Nguyên có mặt ở sofa thì cũng chào hỏi cậu.
“Anh dâu.”
Vương Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ gật nhẹ đầu một cái xem như đáp lời rồi cũng quay sang Vương Tuấn Khải lắc lắc tay anh nũng nịu nói.
“Khải ơi…đói bụng.”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu bật cười, anh nói.
“Đi thôi, vào ăn cơm.”
Vương Nguyên nghe vậy cũng đứng lên, Vũ Phong và Vong Phi cũng đỡ Vương Tuấn Khải ngồi lên xe lăn đẩy anh vào nhà bếp ăn cơm. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng theo vào trong ăn cơm ké.
Vương Tuấn Khải gắp cà chua nhồi thịt bỏ vào chén Vương Nguyên nói.
“Em cần phải ăn nhiều thức ăn tốt cho máu.”
“Vâng, em biết rồi.” Vương Nguyên gật đầu nói.
Đinh Trình Hâm bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng hỏi.
“Anh dâu có bệnh tình về máu sao? Trên bàn toàn là những thứ bổ máu.”
“Ừm, em ấy bị thiếu máu. Mấy đứa ăn đi đừng có hỏi nhiều.” Vương Tuấn Khải vừa múc canh cho Vương Nguyên vừa nói.
“Em chỉ thắc mắc thôi mà, anh hai khó ưa.” Đinh Trình Hâm bỉu môi nói.
“Gia Kỳ, sắp tới em cũng nên tham gia vào kế hoạch của Vương Gia rồi.” Vương Tuấn Khải đặt chén canh qua chỗ Vương Nguyên nói.
“Em?” Mã Gia Kỳ hỏi ngược.
“Ừm, vẫn như kế hoạch cũ. Có thêm em cũng chỉ thêm vào một vai diễn mới mà thôi.” Vương Tuấn Khải nói.
“Cũng được, gần đây em không có nhiệm vụ mới, có thể phối hợp với anh.” Mã Gia Kỳ gật đầu nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi cũng nghiêm túc dùng bữa. Kế hoạch này Mã Gia Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Duệ và Vương Nguyên đều biết từ trước rồi nên anh cũng chẳng cần nói gì thêm.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng lên phòng giải quyết chút việc để cho Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện ở sofa.
“Anh dâu, anh và anh hai là từ khi nào vậy ạ?” Đinh Trình Hâm cười hỏi.
“Hả, anh và Tuấn Khải ở bên nhau cũng gần 4 năm rồi.” Vương Nguyên nói.
“Lâu vậy á? Vậy mà bọn em chẳng có ai biết cả.” Đinh Trình Hâm bỉu môi nói.
Chuyện Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở bên nhau cũng chỉ có Vương Duệ là biết đầu tiên. Sau đó thì là Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết gần đây, còn lại thì mấy người bọn họ hôm qua cũng đã biết rồi.
“Há, lúc trước anh và Khải ở bên nhau cũng chỉ có anh hai và Vũ Phong cùng với Vong Phi biết thôi. Lúc đó, chân của Khải vẫn còn chưa đi lại được nên bọn anh cũng rất ít ra ngoài. Sau đó thì anh phải quay lại trường học cho xong nên cũng không có nhiều thời gian bên cạnh anh ấy, mấy đứa không biết là chuyện đương nhiên.” Vương Nguyên cười nói.
Năm đó quyết định tạm thời không công thai là do Vương Tuấn Khải vừa mới bị tai nạn không lâu rất nhiều người nhắm vào anh ấy. Sau đó, Hắc Bang lại xảy ra vấn đề nên Vương Tuấn Khải dứt khoát giấu cậu ở trong Nguyệt Thự luôn không hề để ai biết anh và cậu đã ở bên nhau.
Chỉ là không lâu sau đó, Vương Duệ đến thăm Vương Tuấn Khải lại bắt gặp cảnh anh và cậu đang hôn nhau nồng nhiệt ở sofa nên mới biết chuyện thôi. Nhớ lúc đó Vương Nguyên còn ngại ngùng sống chết nằm úp mặt vào trong lòng Vương Tuấn Khải không dám nhìn Vương Duệ luôn. Một phần là sợ Vương Duệ mắng cậu, một phần là vì ngại ngùng bởi cảnh cậu và Vương Tuấn Khải hôn nhau bị người khác thấy.
Mã Gia Kỳ ngồi một bên nghe Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm người này một câu người kia một câu nói chuyện đến tận mấy tiếng đồng hồ thì cũng phục. Mã Gia Kỳ trực tiếp không quan tâm đến hai người họ nữa mà đứng lên đi vào nhà bếp rửa một ít dâu tây và gọt vỏ kiwi cắt miếng đem ra cho Vương Nguyên và Đinh Trình Hâm ăn. Dù sao thì hai người họ nói chuyện này chuyện kia Mã Gia Kỳ căn bản là nghe không hiểu nổi.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Chap này mình tặng cho bạn h? cũng đồng thời tặng cho các bạn chuẩn bị tham gia thi vào ngày mai. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. À, chúc các bạn ngày mai tham gia thi THPT Quốc Gia làm bài thuận lợi, đề tên bảng vàng 🍀❤
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]