Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài Vương Nguyên cũng ở sau lưng Vương Tuấn Khải chui ra. Cậu ngáp dài một cái rồi nằm xuống sofa đặt đầu lên đùi Vương Tuấn Khải, mặt úp vào bụng anh đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái, anh khẽ cười xoa nhẹ đầu cậu hỏi.
"Buồn ngủ rồi à?"
"Vâng, anh cứ làm việc đi của anh đi khi nào xong rồi thì gọi em dậy." Vương Nguyên nói.
"Ừm ngủ đi."
Vương Nguyên không đáp lời thêm, cậu ngoan ngoãn nằm yên mà đi ngủ.
Được một lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, vừa ngồi xuống sofa liền nói.
"Anh Tuấn Khải, anh đợi một chút Văn Gia, Cảnh Nguyên và cả Thiên Trạch đều sẽ đem những tài liệu cần thiết đến. Còn về chuyện huyết thống của Vương Gia, anh đợi một chút Thiên Trạch đến sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng."
"Được, anh không vội đợi mấy đứa nó đến rồi chúng ta tiếp tục bàn về việc này. Còn việc của An Gia thế nào rồi? Lựu đạn mini của Hắc Bang dùng tốt chứ?" Vương Tuấn Khải nói.
"Dùng rất tốt, hai sòng bài lớn mới xây đó của An Gia chưa đầy một phút đã thành một bãi phế liệu rồi ha ha." Vương Duệ nói.
"Nhỏ tiếng một chút để em ấy ngủ." Vương Tuấn Khải nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới nhìn xuống đùi Vương Tuấn Khải, thấy Vương Nguyên đang nằm ngủ thì khẽ cười nói.
"Anh và cậu ấy là từ khi nào ở bên nhau vậy? Em và cậu ấy thân như vậy mà đến tận bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/-khai-nguyen-bao-boi-cua-ong-trum/3573561/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.