Chương trước
Chương sau
Vương Tuấn Khải quay lại Vương Gia liền về biệt thự nhỏ ở sau hậu viện. Vừa về đến ngay cả Vương Nguyên nằm trên sofa cũng không để ý đến mà vội vàng điều khiển xe lăn đến thang máy đi lên phòng đóng cửa lại.

Vương Nguyên nhìn thấy biểu hiện khác thường của Vương Tuấn Khải liền biết có chuyện mà quay sang hai người Vong Phi và Vũ Phong hỏi.

"Khải bị sao vậy?"

"Tôi không biết thưa Cậu Chủ, từ khi gặp Lý Thiếu ở Bệnh Viện Trung Ương về thì đã như thế này." Vong Phi nói.

"Được rồi, trong hôm nay hai anh đừng để ai làm phiền đến Khải. Tôi sẽ lên xem thử tình hình của anh ấy như thế nào."

Vương Nguyên nói xong cũng nhanh chóng chạy lên phòng. Cậu đưa tay muốn mở cửa phòng nhưng cửa phòng đã bị khóa từ bên trong. Hết cách, Vương Nguyên đưa tay lên gõ cửa.

"Khải mở cửa cho em."

Bên trong không có động tĩnh gì cũng không thấy cửa mở càng khiến Vương Nguyên lo lắng mà đập cửa gọi.

"Khải anh nghe thấy không mau mở cửa cho em."

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Nguyên không kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong phòng. Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại ép Vương Nguyên lên tường cúi xuống ngậm lấy môi cậu mạnh bạo mút mát.

Vương Nguyên kinh hãi nhìn Vương Tuấn Khải nhưng rồi cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh để anh hôn mình. Cậu biết hiện tại tâm trạng của Vương Tuấn Khải không tốt, cũng không biết vì sao anh lại như vậy.

Vương Tuấn Khải mạnh bạo hôn Vương Nguyên đến lúc cậu không thở nỗi nữa mới tha cho cậu mà rời môi. Nhưng anh không muốn dừng lại ở hôn, Vương Tuấn Khải dùng lực đẩy ngã Vương Nguyên lên giường rồi một lần nữa ngậm lấy môi cậu. Quần áo trên người của cả hai cũng được anh thuần thục cởi bỏ.

Vương Tuấn Khải rời môi cậu, anh cúi xuống hôn lên cổ cậu rồi căn mút tạo thành những vết hôn. Hai tay vuốt ve thân thể cậu khiến cậu rùng mình mà rên rỉ.

"Ưm Khải...."

Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu, anh tách chân cậu ra không dạo đầu không bôi trơn cứ thế mà đâm thẳng vào trong cậu mạnh bạo luân động.

Vương Nguyên bị xâm nhập không báo trước liền trợn mắt đau đớn.

"Aaaa, Khải đau...đau em.. Khải dừng lại...đau."

Vương Tuấn Khải mặc kệ lời nói của cậu mà mạnh bạo luân động, miệng cũng ngậm lấy một bên ngực cậu mút mát, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn.

Vương Nguyên vì đau đớn bất ngờ tay cũng quơ loạn xạ, tay bị thương vô tình đập vào thành giường khiến cậu đau đớn mà khóc lên.

"Huhu...Khải đau em. Anh dừng lại đi...ưm..ư Khải, huhu đau em."

Vương Tuấn Khải không nghe thấy cậu nói, cũng không biết qua bao nhiêu lâu anh mới dừng lại. Chỉ biết lúc anh dừng lại thì Vương Nguyên đã sớm ngất đi rồi. Thân thể từ trên xuống dưới cũng đầy những vết hôn xanh tím, phần ngực cũng bị anh mút đến sưng đỏ. Phía dưới thân người cũng dính đầy dịch trắng của cậu và anh.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dưới thân đã ngất đi thì cũng dừng lại mà nằm xuống ôm cậu vào lòng nghỉ ngơi. Anh hiện tại đang không biết làm thế nào mới phải. Vương Lâm không hề liên quan đến vụ tai nạn của anh, Kiều Lục Hi lại không có quan hệ gì với người cha kia của anh.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào, bí mật kia của Vương Gia rốt cuộc lại là chuyện gì. Giấy xét nghiệm ADN kia tại sao lại như thế chứ, rốt cuộc là chuyện gì đây.

Tối đến, Vương Nguyên toàn thân đau nhức mơ mơ màng màng thức giấc. Cậu khẽ cử động thân người phía dưới liền đau đến rung người, còn có cả bàn tay kia cũng đang rất đau nhức.

Vương Nguyên nén đau quơ tay sang bên cạnh phát hiện không có ai liền khàn giọng gọi.

"Khải ơi, anh đâu rồi....Khải ơi."

Vương Nguyên muốn ngồi dậy đi tìm Vương Tuấn Khải nhưng không ngồi được, hiện tại thân thể cậu không chỉ đau nhứt mà đến cả một chút sức lực cũng không có. Cử động thì hạ thân đau, ngồi dậy thì thân thể không có sức, nằm yên thì bàn tay đau nhói khiến cậu bất lực thầm mắng Vương Tuấn Khải.

Đúng lúc này Vương Tuấn Khải ở bên ngoài điều khiển xe lăn đi vào. Thấy cậu đã tỉnh giấc anh cũng đóng cửa lại rồi đứng lên khỏi xe lăn đi đến bên giường ôm cậu lên để cậu dựa cả người vào lòng ngực mình, tay đưa xuống xoa xoa eo cho cậu.

"Đau lắm sao, sao vừa tỉnh đã khóc rồi."

"Khải, đau...tay em rất đau, còn có cả người...cả người không có sức lực...huhu..đau muốn chết..hức."

"Tay đau sao, động phải vết thương rồi?"

"Hức...không biết nhưng mà đau lắm..."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đau đến phát khóc thế kia thì lo lắng, anh thầm mắng bản thân mình khốn nạn tại sao lại không biết khống chế bản thân mà phát tiết lên người em ấy.

"Anh gọi Thiên Trạch đến xem cho em. Nằm xuống trước đã."

"Aaa, mặc đồ lại cho em...hức...em không muốn người khác thấy thân thể của em."

"Sẽ không để người khác thấy, nằm xuống trước anh đắp chăn lại cho em rồi đi lấy đồ tắm mặc đỡ cho em có được không?"

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng đặt cậu xuống lại giường rồi đến tủ lấy đồ tắm của anh ra mặc đỡ cho cậu. Lúc nãy anh chỉ tẩy rửa rồi đắp chăn lên cho cậu chứ chưa mặc quần áo cho cậu, thôi thì mặc tạm đồ của anh trước đã.

Sau khi mặc lại đồ giúp cậu xong Vương Tuấn Khải cũng nói với Vũ Phong gọi Lý Thiên Trạch đến đây xem tình hình của Vương Nguyên một chút, còn anh thì ngồi bên cạnh xoa eo cho cậu.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.