Thế nhưng Chu Hải Thành cũng không thể nào ở mãi một nơi không thuộc về mình được.
Hôm nay đến lượt của Chu Hải Thành và Lộ Tường Nguyên trực nhật, đã trực nhật rồi thì thôi còn trực đúng ngày lớp tổ chức tiệc chia tay giáo viên chủ nhiệm nên lớp khá bừa bộn, cả hai phải dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp, Trầm Minh cũng tình nguyện ở lại chờ hai người.
Đến khi mọi thứ xong xuôi thì trường cũng chỉ còn lại ba người. Thế mà tài xế mọi hôm luôn đến đúng giờ nay lại chẳng thấy đâu.
"Tớ gọi không thấy bắt máy"-Lộ Tường Nguyên nghe tiếng thuê bao từ đầu dây bên kia thì thở dài tắt máy luôn.
"Vậy để tớ gọi cho tài xế nhà tớ"
Trầm Minh đang định gọi cho tài xế thì một bà cụ đi đến chỗ cả ba người.
"Làm phiền các con một chút, bà có việc phải đi qua cái hẻm bên kia nhưng mà hôm trước bà mới bị cướp ở đoạn hẻm đó, không biết là các con có thể đi cùng bà một đoạn được không?"
Một bà lão nhìn có vẻ đã ngoài 70 tuổi, ăn mặc rất giản dị trông như vừa mới đi chợ về, chân trái hình như có bệnh nên bước đi có chút chật vật.
"Hai cậu thấy sao?"-Lộ Tường Nguyên nhìn sang Chu Hải Thành và Trầm Minh đang đứng ở phía sau.
"Cũng được, tài xế nhà tớ bây giờ mới xuất phát, chắc cũng phải 15 phút mới đến nơi nên đi cũng được"
"Dù sao chỗ hẻm đó cũng nổi tiếng là có cướp mà"-Chu Hải Thành từng bị trấn lột tiền một lần ở con hẻm đó nên cũng biết một chút.
Thế là cả ba người đồng ý sẽ hộ tống bà lão ấy đi qua con hẻm an toàn, Trầm Minh xung phong đi trước để mỏ đường còn Chu Hải Thành đi sau cùng để phòng ngừa có ai đó đánh lén.
Con hẻm này rất nhỏ hơn nữa cũng sắp quy hoạch để xây dự án khác nên rất ít người lui tới, lại gần trường học nên là địa điểm tuyệt vời để những tên du côn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt.
Cả bốn người đi tới giữa hẻm thì chợt thấy có điềm chẳng lành, trước mặt Trầm Minh là ba tên lạ mặt mặc đồ đen, nhìn vô cùng dữ tợn đang tiên đến chỗ bọn họ.
Trầm Minh đứng lại định bảo mọi người quay đầu thì đằng sau Chu Hải Thành cũng có ba người đàn ông ăn mặc y chang những người đứng trước mặt Trầm Minh, chứng tỏ là họ đi cùng nhau rồi.
Lộ Tường Nguyên được Trầm Minh và Chu Hải Thành che chắn nên không nhìn rõ tình hình lắm, cậu theo bản năng đứng trước bảo vệ bà lão phía sau.
"Hai cậu cẩn thận một chút"-Lộ Tường Nguyên thấp giọng dặn dò.
Lộ Tường Nguyên vừa dứt lời thì cả sáu tên kia cùng lao lên. Trầm Minh chau mày, đã tới thì phải tiếp thôi, cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.
Mấy tên này ra đòn rất hiểm ác, mặc dù không tới nổi mất mạng nhưng cũng có thể khiến cho người trúng đòn mất khả năng phản kháng rồi, cách ra đòn dứt khoát như vậy không thể nào là những tên du côn bình thường được, càng không phải là nhắm đến tiền!
Trầm Minh hừ lạnh, nhìn sang Chu Hải Thành cũng chật vật đối phó ở đằng sau. Phải cố gắng kéo dài thời gian một chút, Trầm Minh đã gửi định vị cho tài xế rồi, chỉ cần tài xế tới gọi người thì tạm thời mọi người sẽ an toàn.
Lộ Tường Nguyên chau mày, cậu không thể đứng yên mãi như thế này được, thấy Chu Hải Thành đã thấm mệt,
Lộ Tường Nguyên định tiến tới thế chỗ của hắn thì chợt cảm thấy phía sau gáy lành lạnh.
Lộ Tường Nguyên hơi quay đầu nhìn ra đằng sau, bà lão lúc nãy đã thay bằng một cô nàng xinh đẹp, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý nhìn cậu, trên tay cô ta còn có một cái mặt nạ da người, mà quan trọng cái thứ lạnh lẽo đang dí vào gáy cậu chính là súng!
"Hai thằng nhóc con chúng mày mà còn cử động thì tao sẽ giết nó ngay lập tức"
Trầm Minh quay ra sau thấy được cảnh tượng như vậy thì nhất thời hoảng hốt. Con mẹ nó! Có du côn nào mà chơi cả súng như này à?
Một tên trong ba người mặc đồ đen kia thừa lúc Trầm Minh mất cảnh giác mà đá một cú vào bụng của Trầm Minh, cậu vì đau mà gục xuống, một tên khác cũng lấy súng từ trong túi áo để khống chế Trầm Minh.
"Hừ cái thằng nhóc này như con khỉ vậy, hết nhảy chỗ này đến chỗ khác, nếu không phải có lệnh từ trước thì tao đã sớm giết nó rồi"-Người đàn ông vừa mới đá Trầm Minh rủa thầm nhưng Trầm Minh đau tới mức chăng nghe được thứ gì rồi.
"Mày đó, đưa hai tay ra sau đi" -Người phụ nữ kia hất cằm, hướng Chu Hải Thành mà ra lệnh.
Chu Hải Thành chau mày, dù rất không muốn nhưng so với tính mạng của Lộ Tường Nguyên thì hắn buộc phải làm theo.
Âm thanh lạch cạch của kim loại va chạm vào nhau ở con hẻm nhỏ vắng người này càng trở nên rõ ràng, Chu Hải Thành thở hắt ra một hơi, bọn chúng dùng còng số 8 để khống chế hắn.
"Tụi mày đúng là một lũ ăn hại, có mấy thằng nhóc cấp 3 thôi mà cũng không làm nên chuyện, mau kéo nó lên xe rồi đi mau! Chúng ta chỉ có 45 phút cho việc này thôi"
Tên đàn ông đứng đằng sau Chu Hải Thành đẩy hắn đi về phía trước, hắn có thể thấy được lờ mờ ở cuối hẻm có một chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở đó.
"Bước nhanh lên, tao không có thời gian để đùa với mày đâu"-Người phụ nữ kia có vẻ mất kiên nhẫn mà bắn một phát súng vào chỗ bên cạnh Lộ Tường Nguyên đang đứng, vì có nòng giảm thanh nên tiếng súng không gây nên sự chú ý quá nhiều.
"Tao cho mày 3 phút, chưa vào được xe thì phát đạn tiếp theo sẽ là thằng thiếu gia này"-Nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của Chu Hải Thành, cô nàng đó có vẻ rất thỏa mãn mà tiếp tục lấy Lộ Tường Nguyên để đe dọa.
Khi xác định được đó là súng thật thì trong lòng cả ba người càng lạnh lẽo hơn.
Chu Hải Thành cắn môi, hắn biết, chỉ cần bước được vào cái xe đó thì tỉ lệ chạy thoát là gần như bằng không. Thế nhưng, không có gì quan trọng bằng mạng sống của Lộ Tường Nguyên được.
Chu Hải Thành nhìn Lộ Tường Nguyên một lúc, như để cố gắng ghi nhớ hình ảnh của cậu rồi bước nhanh về phía trước.
Thấy được Chu Hải Thành đã bước vào xe, người phụ nữ cũng nhanh chóng rút lui.
"Ông chủ đúng là thiên tài mà, thằng thiếu gia này thật sự rất quan trọng"-Người phụ nữ hơi quay đầu nhìn Lộ Tường Nguyên rồi cười khẽ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]