🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
 

Tiểu Khiết tuy hơi ngạc nhiên,nhưng cũng xoay người lại ôm chầm lấy Minh Trường. Tiểu Khiết khẽ dụi vào lòng Minh Trường,thoả mãn ngửi mùi pheromone rất quen thuộc trên người Minh Trường. Minh Trường nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu của cậu, vài chỏm tóc để tự do, loạn xạ nhưng trong mắt Minh Trường thì nó lại rất dễ thương.

Nồi cá bốc khói nghi ngút nhưng hình như chủ nhân của nồi cá lại không để tâm đến nó gì lắm. Nồi cá bị tắt đi một cách lạnh lùng. Minh Trường ôm chầm lấy Tiểu Khiết bế cậu đi lên phòng của anh. Minh Trường từ từ đặt Tiểu Khiết xuống giường, rồi vùi mình vào cổ đối phương thoả mãn hít hà mùi tuyết nhẹ nhàng mát lạnh trên người cậu. Thực sự mùi tuyết nhè nhẹ trên người của Tiểu Khiết như một liều thuốc an thần, chữa lành mọi vết thương lòng của Minh Trường. Tiểu Khiết thấy Minh Trường như vậy chỉ khẽ cười nhéo nhẹ cánh mũi:

'Anh không muốn ăn cơm sao. Vừa đi công tác về lại muốn ngủ luôn hả. Không ăn gì mà đã đi ngủ luôn sẽ bị đau dạ dày đó'

Thấy Tiểu Khiết yêu thương , chăm sóc , quan tâm mình như vậy còn hơn cả người mẹ đã sinh ra mình làm tim Minh Trường dâng lên vài đợt cảm xúc. Cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ ôm đối phương rồi ngủ thiếp đi. Minh Trường ôm chặt lấy Tiểu Khiết sợ rằng nếu bản thân buông tay thì nhất định sẽ mất cậu, anh không muốn mất đi người này- người quan trọng nhất trong lòng anh.

Khi hai người tỉnh dậy đã là 8h tối. Cả hai xỏ chân vào đôi dép đôi ở đầu giường đi xuống nhà ăn tối. Minh Trường bế xốc Tiểu Khiết lên nhưng có lẽ do quá bất ngờ nên khiến Tiểu Khiết giật mình ôm chầm lấy cổ Minh Trường. Minh Trường khẽ cười trêu chọc, Tiểu Khiết thấy Minh Trường cứ trêu chọc mình như vậy thì phồng má giận dỗi. Bác quản gia cùng đám hầu nữ khi thấy hai người xuống thì cười tủm tỉm, Tiểu Khiết ngại ngùng gãi má, còn Minh Trường thì lạnh lùng chẳng đế ý đến người khác chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu niên mình đang bế trong lòng.

Bữa tối hôm nay rất phong phú, gồm có món cá lúc trưa Tiểu Khiết nấu ,rau bắp cải xào tỏi,cá thu nhật kho cà , một đĩa tôm rang và một đũa sườn xào chua ngọt-món mà Tiểu Khiết rất thích ăn. Minh Trường nhẹ nhàng sắn tay áo đeo bao tay dịu dàng bóc tôm cho Tiểu Khiết. Đám hầu nữ tuy đã thấy nhiều cảnh cơm chó của thiếu gia với phu nhân nhưng cũng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ và thoải mái.

Sau bữa ăn tối, Minh Trường lúi húi trong bếp gọt hoa quả còn Tiểu Khiết thì bị anh đuổi ra phòng khách xem tivi. Lúc đầu Tiểu Khiết muốn phụ Minh Trường nhưng anh không cho vì anh sợ dao sẽ làm Tiểu Khiết bị thương.

Tiểu Khiết nằm thoải mái trên chiếc sôpha êm ái chờ Minh Trường ra , với tay cầm lấy chiếc điều khiển định mở một bộ phim lãng mạn cho cả hai cùng xem thì tiếng chuông của vang lên. Bác quản gia đang vui vẻ nhưng khi mở cửa thì nét mặt trở nên nghiêm nghị hẳn, kính cẩn cúi người chào đối phương



'Chào phu nhân, chào Mạnh Tú tiểu thư'

Mẹ của Minh Trường và Mạnh Tú dắt tay nhau đi vào thì thấy Tiểu Khiết đang ngồi chiễm chệ trên sôpha, khiến bà rất không hài lòng nhưng điều làm bà bất ngờ hơn là đứa con trai của bà - Minh Trường một thiếu gia ngậm thìa kim cương từ bé, người chưa bao giờ phải động đến việc nhà vậy mà bây giờ lại lúi húi trong bếp phục vụ một thứ thấp hèn này. Bước gần đến sôpha bà ho nhẹ một tiếng, Tiểu Khiết giật mình khi nhìn thấy bà vội vàng bật dậy nhường ghế lại cho bà và Mạnh Tú. Mạnh Tú đắc ý cố tình thân mật với mẹ Minh Trường để thể hiện sự thân quen ,để thể hiện rằng ả ta được mẹ của Minh Trường quý mến coi trọng hơn ,muốn cậu thấy khó mà rút lui.

Minh Trường hớn hở cầm đĩa hoa cả được cắt hình trái tim mang ra cho Tiểu Khiết, anh dịu dàng xoa đầu cậu cười nói mà chẳng để ý rằng có người ngoài. Mà cho dù có nhìn thấy thì anh cũng chẳng quan tâm vì trong mắt anh chỉ có Tiểu Khiết mà thôi.

'Minh Trường caca hôm nay em cùng bác sang chơi với anh này'

Nói xong ả nghiêng đầu cười một cái nếu như là người khác thì đã sớm đổ gục trước vẻ đẹp của ả nhưng người khác đó không phải Minh Trường. Những hành động đó lọt vào mắt Minh Trường như một chiếc gai đầy khó chịu mà người ta muốn nhổ đi. Anh lười cho ả ta một ánh mắt chỉ chăm chăm đút hoa quả cho Tiểu Khiết. Mẹ Minh Trường nhìn khung cảnh tình tứ của hai người khó chịu lên tiếng:

'Sao con lại phải chiều chuộng cái thứ thấp hèn này'

Nói xong bà cau có nhìn hai người. Minh Trường đang cười nói thì khựng lại khuôn mặt đầy sát khí lạnh lùng

'Con là tự nguyện chiều em ấy. Mẹ có ý kiến gì sao. Mà sao mẹ lại nói em ấy là thấp hèn. Chưa chắc gì những người nhìn là tiểu thư thì đã danh giá đâu mẹ'

Nói xong Minh Trường khẽ liếc xéo Mạnh Tú bằng một ánh mắt lạnh lùng chết chóc khiến ả không khỏi giật mình cúi xuống tránh ánh nhìn của Minh Trường...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.