Đám quản gia và hầu gái gấp gáp , càng thúc dục vị bác sĩ tư nhân kia đến nhanh hơn. Bác quản gia đỡ Tiểu Khiết lên sôpha nằm nghỉ. Vết thương khá sâu đang chảy máu ồ ạt như suối khiến cho bác quản gia và đám hầu gái không khỏi đau lòng cho cậu. Chỉ vài phút sau vị bác sĩ kia hốt hoảng đẩy cửa đi vào. Vừa tới nơi là bắt tay vào chữa trị cho cậu ngay
'Vết thương khá sâu nhưng không sao, chỉ cần mấy ngày tới không để vết thương đụng nước là được, đây là thuốc bôi'
Khi đã dặn dò và đưa thuốc cho bác quản gia xong vị bác sĩ kia đứng dậy rời đi. Bác quản gia nhận lấy thuốc rồi gật đầu chào bác sĩ rồi chạy vào xem tình hình cậu như thế nào. Khuôn mặt thiếu niên vì mất nhiều máu mà trở nên trắng bệch thiếu sức sống hẳn.
——
Đến tối Tiểu Khiết mơ màng tỉnh dậy, khi cậu định ngồi dậy thì bị cơn đau đầu ập tới ,bộ não tiếp nhận một cơn đau kinh khủng khiến cậu cảm thấy choáng voáng. Nghe thấy tiếng động bác quản gia vội vàng xem tình hình cậu như thế nào. Bác quản gia chạy vội tới lấy cái gối kê cao lên cho cậu dựa.
'Bây giờ là 7h tối rồi, để ta hâm lại cháo cho cháu nhé. Cháu từ sáng tới giờ chưa ăn gì mà còn bị... mọi người trong nhà lo cho cháu lắm đó'
Tiểu Khiết xua xua tay ý chỉ bản thân không sao nhưng lại càng khiến lòng bác quản gia trở nên chua sót, ' đứa trẻ này đã phải trải qua những gì mà có thể trở nên hiểu chuyện như vậy'.
Trước mặt cậu là món cháo thịt bằm kèm theo đó là một chút hoa quả và một ly sữa bò dinh dưỡng. Cậu múc từng muỗng cháo lên gần miệng thổi nhè nhẹ rồi ăn, món cháo này hương vị giống như món cháo trắng hồi nhỏ cậu được bà nấu cho ăn vậy, nó ấm áp hạnh phúc ,tràn gập sự quan tâm mà mọi người trong nhà dành cho cậu. Sau khi bát cháo vừa hết thì Tiểu Khiết đi lau rửa cơ thể nhớp nháp mồ hôi. Khi Tiểu Khiết vừa tắm xong thì tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời réo lên một hồi là Minh Trường gọi về cho cậu.
'Bé con, em đang làm gì đó.Hôm nay tôi không ở nhà với em được , xin lỗi em, nếu em có buồn bực thì cứ đi chơi với bạn bè nhé, thẻ tôi cất trong tủ đầu giường mật khẩu là sinh nhật em'. Giọng Minh Trường trầm ấm vang lên
'Anh không cần xin lỗi em, chỉ cần anh nhanh chóng hoàn thoành công việc rồi trở về với em là được'
Khi Tiểu Khiết vừa nói xong thì đầu dây bên kia bỗng im bặt, nếu không phải vẫn còn tiếng xe cộ thì cậu còn tưởng Minh Trường gặp chuyện gì. Khi không gian yên tĩnh thì giọng nói trầm ấm quen thuộc kia mới bắt đầu vang lên.
'Tiểu Khiết, tôi nhớ em rồi'
Có lẽ vẫn còn hơi âm ức vì chuyện sáng nay Tiểu Khiết không kìm được nước mắt giọng nghẹn ngào
'Hức....hức Minh Trường em cũng nhớ anh lắm'
Minh Trường hốt hoảng ' bé con của hắn khóc vì nhớ hắn', mãi một lúc dỗ dành thì Tiểu Khiết mới nhín khóc. Minh Trường hạ quyết tâm phải hoàn thành nganh chóng công việc để trở về bên cạnh Tiểu Khiết. Hai người nói chuyện tới 9h thì cúp máy vì chỗ Minh Trường đang ở bây giờ đã là hơn 11h rồi. Nói mãi một hồi thì Minh Trường mới đồng ý cúp máy đi ngủ.
'Em ngủ ngon, chụt'
Minh Trường hí hửng mong đợi Tiểu Khiết cũng chúc mình ngủ ngon nhưng mãi không nhận được lời chúc của cậu nên dở giọng làm nũng mè nheo với cậu.
'Sao em không chúc tôi ngủ ngon , em hết thương tôi rồi, tôi dỗi em luôn hứ'
Tiểu Khiết cũng bất lực trước sự nhõng nhẽo của Minh Trường nên đành chúc anh ngủ ngon
'Chúc anh ngủ ngon, chụt chụt'
Nói xong Tiểu Khiết vội vàng cúp máy che đi sự ngại ngùng trong lời nói của mình, chùm chăn kín người khẽ cười rồi thiếp đi.
Phía bên kia khi nghe thấy Tiểu Khiết chúc ngủ ngon mình trong lòng Minh Trường trào lên dòng cảm xúc thoả mãn hạnh phúc. Bật đoạn ghi âm nói chuyện vừa rồi lên nghe đi nghe lại nhiều lần cuối cùng Minh Trường thiếp đi trên khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc khó diễn tả thành lời
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]