Chương trước
Chương sau
---

Nhà thờ Domaine de Marie,

Địa danh nổi như cồn ở đất Đà Lạt, một phần là do màu hồng của ngôi nhà thờ thu hút khá nhiều đối tượng du lịch. Nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ đến đây để mà check in sống ảo là chính, họ làm sao mà biết đối với người theo Đạo ở đây thì ngoài cái vẻ đẹp hút hồn ấy ra, ngôi thánh đường này vào mỗi sớm Chúa Nhật còn có một nam thanh niên phục vụ cho việc hát Lễ thần thái vô cùng hút người, giọng hát trầm ấm truyền cảm đến mức có thể để lại ấn tượng rất lớn mỗi khi nghe qua.

Tử Kỳ hôm nay mặc dù đã rất miễn cưỡng để mà dậy sớm, thế nhưng việc tham dự Thánh Lễ của hắn hiện tại lại có phần hứng thú hơn, chỉ vì ở tầm nhìn này hắn có thể trọn vẹn quan sát ông anh của mình ở vị trí người hát lễ. Chỗ mà Tử Kỳ chọn là hàng ghế đầu của dãy ghế nam, gần sát với vách phải của gian cung Thánh, cũng là chỗ ca đoàn tập trung hát Lễ. Ở đây hắn có thể thuận tiện quan sát người ta, nhưng mấy lần cố tình nhìn lâu thật lâu mà "đối tượng" ở trên vị trí ca đoàn hoàn toàn phớt lờ chẳng để tâm tới, hắn lại thỉnh thoảng liếc một cái bày tỏ sự khó ưa trong lòng mình ra.

So với Hàn Dương đang đứng ở cạnh hắn mà nói, ai ai cũng nhầm lẫn Lam Tuyên là anh kể ra cũng phải. Một người lúc nào bộ dạng cũng chỉnh tề từ ngọn tóc đến tận gót chân. Khi Thánh lễ bắt đầu, hắn nhìn đăm đăm suốt cả mấy phút dài mà cũng chỉ thấy anh một lưng thẳng tắp, hai mắt chăm chú vào sách nhạc, đã đứng riêng mình một chiếc micro lại còn hát rất rõ ràng và nghiêm túc. Kiểu gì giữa một đám đông như vậy mà hắn cũng có thể nghe thấy rất rõ giọng của anh mình vang lên hòa vào trong giọng những người khác.

Chẳng giống như hắn dưới này, ngồi yên nghiêm túc một tiếng đồng hồ kể ra thật khó, chỉ mong thời gian mau chóng trôi qua để có thể tự do múa máy tay chân. Thật lòng mà nói, nếu không phải cứ thỉnh thoảng người kia lại có vẻ như đang nhìn xuống chỗ của hắn, hắn chắc chắn đã chống tay ngủ một giấc đến hết lễ rồi. Cũng chẳng phải giống như bây giờ, cố hết sức căng hai mắt ra, theo dõi tiến trình bắt đầu Thánh lễ đến tận cả nghi thức rước Mình Thánh Chúa, một nghi thức mà tín hữu nào muốn tham dự vào phải đảm bảo bản thân không phạm vào những giới Răn thuộc dạng "nghiêm cấm" của Đạo.

Hắn thì đương nhiên không phải rồi, kẻ tội lỗi đầy đầu như hắn chỉ có thể ngồi yên tại chỗ mà nhìn người ta hưởng được phúc lành. Thông thường đến phần nghi thức này, ở bên Mỹ quen thói hắn sẽ đứng dậy bỏ ra ngoài giữa chừng, nhưng lần này ngoại lệ lại là dự Lễ ở nơi cha sinh mẹ đẻ, được nghe lời ca tiếng hát bằng tiếng mẹ đẻ, lại còn là bản Hiệp Lễ vô cùng da diết mà ông anh khó ưa của hắn đang hát solo.

Ngồi bên dưới, chẳng hiểu vì lí gì cứ giống như từng lời nhạc mà người ta hát cũng có thể thấm vào trong máu của bản thân vậy, ngẩn ngơ rất lâu, từng ca từ đó vẫn cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của hắn.

Nhiều lúc cô đơn sống trong buồn thương thấy đời lạnh lùng nhẫn tâm.

Và bao trái ngang làm cho tim con bàng hoàng, tình yêu chua cay bẽ bàng.

Ngài dạy cho con biết dịu dàng biết bao dung, quên mình vui sống tình thân.

Để con quan tâm đến hạnh phúc anh em mình, cho tình yêu lên tiếng ca.

(Trích Thánh Ca "Tình Chúa Yêu Con" – Lm Thái Nguyên)

Đến lúc kết lễ, từng người đều đã đứng lên và rời khỏi chỗ của mình, hắn thì lại dở chứng vẫn ngồi lì đó, đợi một người từ trên Ca đoàn bước xuống, toàn thân đều là trang phục trắng, vẻ bề ngoài nhìn vào đủ để nhận biết thế nào là một tín hữu ngoan Đạo. Mặt nào cũng chẳng giống với hắn ta.

"Tại sao không rước lễ*?"

(* Rước lễ, rước Mình Thánh Chúa là một nghi thức dành riêng cho người Công Giáo khi tham dự Thánh Lễ)

"..."

Bị hỏi cắc cớ như vậy, hắn ở đó cứ đực mặt ra một đống, cũng chẳng thể nào nói với Tuyên là mình tội lỗi đầy người không đủ tư cách để nhận ơn Chúa. Thôi thì dẫu sao cũng đã lắm tội rồi, hắn đành bịa đại ra lí do gì đó để nói, nghĩ chắc cũng không sao đâu.

"Thì... tại anh hát hay quá, em mải ngồi nghe nên quên mất luôn chứ sao!"

"..."

Nghe cái lí do trên trời dưới đất của hắn, đôi mắt anh dường như sớm đã nhìn thấu chân tướng sự thật, nên chỉ bày tỏ đôi chút thất vọng về câu trả lời mà mình được nghe bằng một cái nhếch môi nhẹ.

Tử Kỳ vốn rất thông minh, hắn ta nhìn biểu cảm đối phương sau khi nghe lời mình nói liền cũng biết bản thân không thể nào nói dối nữa. Bắt đầu thành thật giải thích.

"Thật ra em ở bên Mỹ... cũng khá lười đi Lễ nên bỏ Lễ nhiều, về đây em chưa xưng Tội* nên em không được phép Rước Lễ..."

(*Xưng Tội cũng là một nghi thức của người Công Giáo, trung bình mỗi tháng một tín hữu sẽ làm việc này một lần. Việc nói ra những tội lỗi bản thân đã mắc phải trong tháng qua với Linh Mục có thể xem như một phương pháp khiến cho tâm hồn mỗi người theo Đạo cảm thấy mình được trải lòng, thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Sau khi xưng Tội, người tín hữu sẽ được chỉ định làm việc đền lại tội lỗi mà họ gây ra. Đương nhiên những tội phạm này là lỗi phạm thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, ví dụ: tranh cãi lớn tiếng, nói xấu người khác, đam mê sắc dục hoặc giống như Tử Kỳ bỏ Lễ Chúa Nhật nhiều lần.)

"Theo tôi!"

"..."

Biết ngay kiểu gì thì ông anh tốt đẹp này cũng sẽ dẫn mình ra chỗ tòa giải tội để mà xưng tội, chỉ có điều hắn ta không thể ngờ tới là Lam Tuyên còn có uy tín đến mức có thể đích thân mời Linh Mục ra giải tội cho hắn.

Sau đó anh lịch sự ra bên ngoài cửa đứng đợi, đợi đến mười phút sau cuối cùng cũng thấy bóng dáng của kẻ tội lỗi từ trong đi ra, vừa trải lòng xong đâu đó vẫn còn chưa nguội, lại giở ngay cái thói trêu chọc người khác, hắn ngả ngớn ào tới bên cạnh ông anh khó tính của mình.

"Đợi hơi lâu ha, anh cũng biết đó... em nhiều tội quá nói mãi mà cũng không hết! À Anh Tuyên, bây giờ mình đi đâu tiếp? Anh chở em đi chơi vòng quanh Đà Lạt một ngày được hông?"

"Cậu nghĩ tôi có rảnh không?"

Tuyệt tình từ chối đã đành, Tuyên còn bỏ mặc hắn phía sau ngoảnh mặt đi trước, chỉ một vài bước rất dài đã bỏ xa cái tên dở người kia ở sau lưng. Hắn vờ vịt lề mề chẳng qua chỉ vì muốn ngắm thử xem đôi chân ai kia rốt cuộc phải dài bao nhiêu nên mới lùi lại. Mà sau đó cũng bởi vì thật sự nể cái dáng thon gọn cao cao của ai đó quá, hắn tâm đắc gật đầu vài cái. Vẫn là bởi vì thân hình này quá chuẩn, nên dù có mặc trang phục nào cũng cảm thấy rất vừa vặn.

"Thật ra có rảnh hay không, thời gian đều là do anh sắp xếp kia mà! Nếu anh quan tâm đến em... anh sẽ..."

"Không rảnh ha!"

"Anh này! Sao cứ nói mấy lời tuyệt tình vậy chứ?"

Hắn mè nheo vì cách đối xử của anh với mình, xin không được thì lại nói xỏ nói xiên.

"Em ở bên Mỹ từ nhỏ, về Việt Nam bây giờ cái gì cũng thấy xa lạ, chỉ có gia đình mình cho em cảm giác ấm áp gần gũi một chút. Vậy mà anh..."

"..."

"Anh lúc nào cũng nói những lời làm cho em thấy tủi thân..."

"..."

Người đi trước nghe những câu đó của hắn còn tưởng là hắn thật sự tủi thân. Phút chốc bước chân cũng chùn lại, đôi mắt có chút ít dao động. Hắn ở phía sau, thấy lời mình nói bắt đầu phát huy tác dụng liền chen ra trước, dùng ánh mắt vô cùng mềm mại dụ người của mình để mà tiếp tục thêm vài câu nữa.

"Ban nãy em dự lễ mà cứ phải suy nghĩ mãi..."

"..."

Lam Tuyên mặc dù không nói nhưng vẫn luôn để tâm đến hắn, giờ chân anh lại không bước nữa, có vẻ muốn dừng vài ba giây lắng nghe cho hết tâm tư nguyện vọng của hắn thì phải.

"Em nghĩ thấy mình thật phiền phức rồi, ngày tháng sắp tới nếu cứ như vậy chẳng phải sẽ làm xáo trộn cuộc sống của mọi người sao?"

"..."

"Sau đó em liền nghĩ đến việc sẽ dọn ra ngoài, tự tìm công việc làm thêm để học hết lớp mười hai..."

"Vớ vẩn!"

Cuối cùng thì người lắng nghe những lời của hắn từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng. Người đó đương nhiên không biết hắn chỉ đang giở trò diễn sâu, trong lòng anh lo sợ là hắn sẽ nghĩ như vậy, sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì thái độ vô tình của mình.

"Mẹ nhất định sẽ không để cậu chuyển ra ngoài đâu!"

"Nhưng mà anh Tuyên lúc nào cũng nói những lời vô tình với em... anh ghét em như vậy, em ở đó cũng cảm thấy không thoải mái, nhìn em vậy thôi... chứ em sống nội tâm lắm, em thấy đau lòng lắm đó! Nhất là chuyện anh cắt tai nghe của em... cái đó là đồ kỷ niệm của bà nội cho em..."

"Tôi..."

Anh nhìn hắn, ánh mắt này khiến hắn biết thừa đối phương đã đồng cảm với mình rồi, nhưng buồm đã thuận thì phải làm cho xuôi dòng nước. Tuồng hay đang diễn bởi vì đam mê không thể nào ngưng lại được, hắn được đà tiếp tục bi ai mà bày tỏ số cảm xúc đầy lí sự đó của mình.

"Mặc dù nó chỉ là một chiếc tai nghe vô tri vô giác... nhưng đã bị anh cắt đi rồi, dù có thay thế bằng một cái khác cũng không có ý nghĩa gì! Đồ của bà nội cho..."

"Xin lỗi, tôi không biết chiếc tai nghe đó đối với cậu lại quan trọng đến như vậy... nhưng nếu cậu chuyển đi vì lí do đó..."

"Hahaha..."

Phút cúi mặt của Tuyên để nói ra lời xin lỗi, hắn vừa nghe liền cảm thấy rất đắc ý, cười một hơi không sao ngưng được, cười đến mức tay vịn vào vai của anh, còn vỗ vỗ thêm vài ba cái trấn an ngược lại.Con người lúc vui lúc buồn đột xuất như hắn, khó hiểu thôi thì không nói, còn rất dễ khiến cho người khác nhọc lòng bận tâm.

"Cậu..."

"Em đùa đó trời ạ... anh nghĩ em nói thật đó sao?"

"Đùa?"

Một người cau mày nhìn hắn, lạc lõng chẳng biết là mình đã bị cái trò diễn sâu của hắn kéo vào trong trường kịch này. Hắn cứ ngặt nghẽo mà cười chẳng thể dừng được, sau đó lại ra vẻ mặt tự đắc, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm tâm trạng của người đối diện ra sao.

"Anh nghĩ gì vậy, có bấy nhiêu đó những chuyện anh làm có thể khiến Tử Kỳ này cảm thấy tủi thân hay sao?"

"Cậu..."

"Em thế nào? A! Anh nhất định là không biết em thế nào đây mà... vậy thì em nói cho anh biết... em từ trước đến giờ ngoài buồn ngủ ra... không có cái gì làm cho em buồn được..."

"..."

"Anh tưởng có thể làm Tử Kỳ phải bận tâm đau buồn vì mấy lời nói của anh hở? Làm gì có cửa... lè!"

"..."

Cái cảm giác này, nói rõ ràng là khiến cho giữa lồng ngực của anh có chút nóng rát vô cùng, anh có thể cho rằng đối phương chính là lí do hay không? Có thể cho rằng mình đang bị trêu đùa cảm xúc để mà cáu giận hơn nữa với hắn hay không?

Giữ im lặng trong khoảnh khắc này một lúc rất lâu, anh nhìn hắn ở trước mặt mình hồn nhiên mà cười thích thú như vậy, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác nữa.

Lừa được mình hắn cảm thấy vui đến mức đó sao? Nụ cười này...

Ừ thì bởi vì nụ cười đó quá sức rạng ngời, là một nụ cười đẹp đối với gu thẩm mỹ hết sức khó tính của anh, nên thôi... cứ tạm cho qua vậy đi, lòng anh quả thật chẳng muốn truy cứu gì nữa.

"..."

Vậy mà đến khi người chịu giữ im lặng là anh, người chủ động rời đi cũng chính là anh. Hắn ta lại cảm thấy bản thân áy náy, sợ anh sẽ giận mình. Nụ cười thích thú vừa ban nãy vội vàng cất đi, cứ hệt như một chú mèo nhỏ phía sau bám chân chủ mình để mà bước tới.

"Anh Tuyên, anh giận hả?"

"..."

"Thôi mà, đừng có ngó lơ em mà!"

Lẽo đẽo theo sau người ta, hắn soi tới soi lui cuối cùng cũng ra được một chi tiết có thể bắt đầu một câu chuyện mới. Lần này giọng điệu rõ ràng thể hiện nghiêm túc hiếm hoi của mình.

"Anh Tuyên, cho em hỏi chút!"

"..."

Tưởng người kia thật sự nghiêm túc định hỏi gì đó, vẫn là anh tử tế đứng lại đợi nghe. Nào ngờ hắn vừa chồm tới gần liền đem cái bộ mặt vô sỉ ra mà hỏi một câu chấn động tâm lí của người đối diện.

"Anh còn zin hả?"

"..."

Nghe câu hỏi đầy tế nhị đó, thật hết cách để đáp lời hắn cũng thật muốn đấm cho người hỏi một phát, nhưng dù sao cũng đang ở trong khuôn viên nhà thờ. Anh trừng mắt nhìn hắn một cái sau đó cứ thẳng đường bước tiếp mà không thèm đáp lời nào.

"Em chỉ hỏi vì thấy anh đeo nhẫn trinh tiết thôi... anh làm gì mà trừng em dữ vậy! Em đang sợ anh mất trinh rồi mà đeo nhẫn này thì quả là không công bằng với Chúa đó! Em đang nhắc khéo anh đó... anh cảm ơn em đi!"

"..."

Thật ra nhẫn trinh tiết là vật vô cùng quan trọng, nó có thể được xem như một vật thiêng dùng để chỉnh đốn bản thân trước những cám dỗ tội lỗi về mặt thân xác cũng như tâm hồn. Nếu một người chưa đủ thành niên vẫn còn đeo nhẫn trinh tiết, họ sẽ giữ bản thân khỏi việc phạm tội thân xác với một người khác. Nhưng một khi đã trót lỡ có đụng chạm với người khác rồi, thì chiếc nhẫn trinh tiết đương nhiên sẽ được cất đi và họ vĩnh viễn cũng không đeo nó nữa. Một cấp bậc khác của nhẫn trinh tiết có thể được thay thế bằng nhẫn đính hôn, nếu như bản thân người đó đã có được đối tượng riêng chắc chắn cả đời mình sẽ gắn kết.

Bởi vì đạo Công Giáo ở Việt Nam hiện tại cũng ít người rõ về vấn đề này, nếu còn thì cũng không còn mấy người giữ gìn nét đẹp truyền thống ấy nữa, hắn ta đương nhiên cảm thấy việc anh trai mình còn đeo loại nhẫn kia ở trên tay cũng quả thật là hiếm hoi, muốn hỏi thử xem. Nào ngờ lại nhận về ánh nhìn bất mãn, còn chẳng có lấy được nửa câu trả lời.

Vậy thì hắn đành hỏi sang chuyện khác vậy, để xem thử lần này sẽ khai thác được ít gì từ người anh em phía trước?

"Anh có người yêu chưa?"

Mặc dù là hỏi người ta và bản thân cũng rất muốn được nghe câu trả lời. Nhưng chỉ cần người kia liếc hắn một cái, chẳng cần biết có trả lời hay là không, hắn lại đưa tay ra ngăn lại một cách hết sức ngang ngược mà phán.

"Thôi anh khỏi nói, em biết thừa rồi!"

"Cậu biết cái gì?"

"Biết anh ngày thì lắm mối nhưng tối lại sẽ nằm không!"

"..."

Thấy người ta lần này tiếp tục im lặng, hắn lại cố giở trò ghẹo gan bằng một cấp độ nặng hơn.

"Con gái chỉ thích trêu ghẹo anh cho vui thôi đúng không? Trong đầu bọn nó chắc chắn xem anh chẳng khác gì một ông già... mà khoan đã. Hay là anh đang cố tự tạo hình ảnh good boy sang chảnh? Sang thì hổng thấy, chỉ thấy toàn chảnh..."

"..."

Thấy hắn đột nhiên bắt nhịp vào chủ đề này, anh thì lại không thèm chấp hắn nửa lời, chỉ điềm tĩnh phớt lờ cho qua, lặng lẽ ngồi vào trong xe. Còn khinh bỉ đến mức chớp mắt nhìn hắn anh cũng chẳng thèm.

Mẹ và anh hai từ sớm cũng đã quay trở lại xe, nên cái cảnh hai đứa kẻ trước người sau cười cười nói nói đều đã lọt vào trong tầm mắt họ. Vừa thấy thằng con trai ruột của mình vào lại trong xe, bà nôn nóng đến mức liền ngay lập tức muốn xác nhận lại cách nhìn của mình.

"Hai cái đứa này, mẹ nói có phải hay không? Rất là hợp nhau đúng không? Mẹ thấy hai đứa từ hôm qua đến giờ cứ quấn nhau suốt còn gì?"

Cậu anh lớn nghe thấy liền nhoẻn miệng cười khe khẽ, cũng chẳng biết trong mắt của mẹ lấy đâu ra có sự hòa hợp đó nữa. Rõ ràng chỉ mỗi mình Tử Kỳ là toe toét cười mà thôi, trong khi Lam Tuyên cái mặt có mười nét đã hiện lên tận chín nét khó chịu rồi.

"Hai đứa nói chuyện gì mà có vẻ vui quá vậy?"

"Nhìn mặt con giống đang vui lắm hả mẹ?"

So với mấy lần im lặng trước không nói làm gì, lần này anh chủ động hỏi mẹ, khiến cho bà nhất thời cũng có một chút ngẩn ngơ.

"Ủa, vậy lần này mẹ sai hay sao?"

"Con thấy ổng lạnh lùng khó ưa quá nên mới nói ổng coi chừng ế tới già, có vậy thôi mà giận con rồi!"

Hắn ta lục đục bước vào trong xe, miệng cũng chen ngang để giải thích cứ như chuyện mình vừa làm ra quang minh chính đại và đáng tự hào lắm vậy.

"Ui chà! Tử Kỳ à... sao con lại khẩu nghiệp quá vậy? Trù anh con ế, bộ con không sợ nó ế thật rồi nó sẽ ám theo con cả đời hay sao?"

Mẹ nói ra một câu đùa giỡn, liền khiến cả bốn người đều cười rất vui. Nhưng mà hắn lúc đó chỉ để tâm nhìn biểu cảm của anh, rõ ràng như hắn thấy, Lam Tuyên khi cười nhoẻn miệng lên trông rất đẹp trai, ấy vậy mà cái loại nụ cười xa xỉ như vậy, lại không nể nang dành riêng cho hắn ta một giây nào cả. Bất kể anh có đang thấy vui ra sao, muốn cười để khóe môi của mình tỏa nắng ra sao, chỉ cần đối diện với tên đó, chạm mặt và lỡ thấy ánh nhìn đê tiện của hắn, y như rằng nụ cười của anh sẽ tắt trong một nốt nhạc.

"Chút nữa con có việc một chút, trưa mới quay về. Quay về thì sẽ ra sân bay đón ba! Mẹ có cần mua thêm gì không? Tiện đường con đi mua cho!"

"Quao! Anh nói một lúc bốn câu luôn kìa, sao nói chuyện với em anh không nói nhiều như vậy?"

Thắc mắc này lại bị đối phương liếc cho một cái như muốn chặn miệng, hắn cảm thấy tủi thân vô cùng, đành cam chịu mà giữ im lặng lắng nghe dặn dò của mẹ dành cho cả ba. Thật ra, Hàn Dương vốn dĩ cũng lo lắng cho hắn, lo là chỉ mới về Việt Nam lại bị bỏ rơi có một mình lạc lõng nên mới chủ động rủ hắn cùng đến trường với mình.

Nào ngờ đâu ngỏ ý nói còn chưa hết một câu, hắn thậm chí chẳng cần biết sẽ làm gì ở trường trong ngày Chúa Nhật, vậy mà vẫn gật đầu lia lịa đòi theo không chút nghĩ suy.

"Dạ, em cũng muốn đến trường thử xem sao... sáng thứ hai em có bài kiểm tra đánh giá năng lực ở trường, tới trước một ngày tham quan tình hình thử xem thế nào..."

"Nhưng mà anh đâu có tới trường đâu, chỗ anh tới là kí túc xá kia mà?"

"À thì chỗ nào cũng được, miễn sao có chỗ chơi là được!"

Hắn nói cũng nói một cách hết sức vô tư, hoàn toàn không hề để ý Lam Tuyên liếc nhìn sang phía của mình một cách vô cùng khó chịu.

"Chơi?"

Anh thậm chí còn gắng nhấc cái môi lên để hỏi điều đó, chẳng khác nào đang cười chê vào ý thức của hắn, một người chỉ có thể nghĩ đến chơi không hơn không kém.

"Ờ thì..."

Ấy vậy mà chỉ cần câu hỏi không đầu không cuối vậy thôi. Hắn nghe qua liền để mắt nhìn sang phía bên cạnh. Vội vội vàng vàng bào chữa cho lời mình vừa nói ra một cách biết ngại biết ngùng khác hẳn ban đầu.

"Ý em... chơi ở đây có nghĩa là... là là là... giao lưu học hỏi làm quen kết bạn..."

"Cậu càng giải thích tôi càng cảm thấy cậu giống như đang chuẩn bị tới để quậy banh trường của tôi ra đó?"

"Ui da!"

"..."

Nghe một câu rất dài của người bên cạnh, Tử Kỳ sáng cả mắt đem hai bàn tay giơ trước mặt mình, vội vàng đếm lấy đếm để, người kia thấy vậy liền ngơ ngác nhìn theo hành động đó của hắn, hắn không giấu được hứng thú của bản thân, đập vào vai đối phương một cái thật mạnh.

"Hai mươi ba từ!"

"..."

Hẳn là Lam Tuyên cũng chẳng biết "Hai mươi ba từ" hắn ta vừa nói là gì, đôi mắt anh còn đang rất đỗi tò mò nhìn hắn, hắn cũng quan sát thấy khuôn miệng người kia mấp máy muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, giọng điệu càng thích thú tiếp tục trêu chọc.

"Anh muốn biết em đang nói gì đúng hông?"

"Không hề!"

Thái độ anh đáp lại nghe thì có vẻ phũ phàng, vậy mà hắn vẫn có thể hiểu theo một cách khác. Ung dung nói ra lời phán đoán của mình, mặc kệ anh có để tâm hay là không đi nữa.

"Có chắc là không muốn biết không vậy người ơi?"

"..."

"Thôi mà Kỳ Kỳ, đừng có chọc anh con nữa... có muốn đi bộ về nhà không hở?"

"Con có chọc gì đâu, chỉ là thấy anh Tuyên một lúc nói được hai mươi ba từ với con, cảm thấy kì tích thật sự... con phải xem lần sau anh ấy tự phá kỉ lục của bản thân mình ra sao... muốn vậy thì càng phải chọc điên anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ càng nói nhiều hơn!"

"..."

Dĩ nhiên, vì sở thích kì lạ của hắn mà chỉ trong phút chốc đã được người kia tống thẳng xuống xe. Buổi sáng lờ mờ sương sớm giữa Đà Lạt, bị bỏ rơi thêm một lần nữa mặc dù chưa cách cái lần trước đó được mấy tiếng cả.

Thậm chí lần này, hắn còn hiển nhiên bị bỏ rơi trước mặt mẹ nữa, trước cả sự chống đối vô cùng quyết liệt của bà. Nhưng mà, tiếng nói của Lam Tuyên thật sự có "giá trị" trong gia đình đến mức ở tình thế này mẹ cũng đành phải chịu thua luôn, không thể nào lớn tiếng với con trai mình, bà chỉ còn cách là thở dài than vãn vài câu.

"Con cứ làm căng làm gì không biết, tính nó thích đùa mà! Đùa giỡn với nhau mới thân thiết được chứ!"

"Thân thiết cái gì hả mẹ? Bát nháo trẻ trâu như vậy để nó tự đi bộ cho biết đường nghiêm túc với con hơn cũng được! Giỡn với ai chứ đừng có giỡn với con!"

"Haiz! Dạo này biến thái khắp nơi, tội phạm cũng nhiều... hôm trước bé Chuột trong nhóm LGBT của mẹ đi tập thể dục sáu giờ sáng còn bị ông kia gạ bóp mông nó, mà chỗ mình nghe nói có mấy thằng thích 'show' hàng nữa đó..."

"..."

"Con bỏ thằng bé giữa đường như vậy... mẹ lo quá..."

"Mẹ không cần phải lo đâu, biến thái người ta thích gái đẹp, chẳng ai thích cái thằng không được bình thường như nó cả!"

"Sao mà nói vậy được hả con, ở đây biến thái thích đàn ông thì biết làm sao? Bé Chuột còn bị gạ... Kỳ Kỳ nhà mình nó đẹp trai như vậy, không lọt vào tầm ngắm của mấy thằng đó mới là lạ đó!"

"..."

Đẹp trai?

Anh im lặng suy nghĩ về hai từ đó, mặc dù không hề đáp lời mẹ, nhưng quả thật trong lòng anh chỉ thừa nhận đó là điểm mạnh duy nhất của hắn. Ngoài cái mặt ra, tính cách một trời một vực chẳng thể nuốt trôi cho nổi.

Về đến nhà rồi, người tài xế hôm nay chẳng hiểu trong lòng vướng bận điều gì, cứ phải ngồi ở trong xe thật lâu nhìn vào chiếc gương chiếu hậu chỉ để chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng mà...

"Tuyên, em đang lo cho Kỳ hả?"

"Hả?"

Từ ghế sau vọng tới một câu, kèm theo cái chồm người của gã anh hai lắm chuyện, bất ngờ như bị ai đó chọc trúng cái bọc trên đầu. Tuyên giật mình đến độ gương mặt lạnh băng cũng có thể toát ra chút hỏa khí.

"Anh hai chưa xuống xe sao?"

"Thì chưa xuống anh mới bắt quả tang là em đang lo cho Kỳ Kỳ nè!"

"Em việc gì phải lo cho nó?"

"Hì hì..."

Ông anh này từ xưa đến nay làm sao có thể nhìn sai tâm tư nguyện vọng của một thằng em cùng chung bụng mẹ với mình. Đôi co thật ra cũng chẳng ích gì, nếu như nó đã không thừa nhận, thôi thì cứ để nó tự nhiên thừa nhận bằng một cách khác.

"Nếu không phải thì thôi nhé, anh vào nhà trước vậy! Tử Kỳ đi bộ từ đó về đây chắc cũng còn xa... đấy là còn chưa kể có bị ai kéo vào bụi hay không..."

"..."

Sự im lặng của Tuyên đi cùng với cái quay lưng hờ hững của ông anh hai, vậy mà chẳng mấy chốc trôi qua lại cảm thấy mình đợi chờ không được nữa rồi, bản thân bất đắc dĩ cũng phải đánh xe quay lại để tìm cái tên chết dở đáng ghét nào đó.

"..."

Đi rồi mới biết, nếu không nhanh hơn một chút, cái tên Kỳ đằng kia chắc phải đến mười giờ trưa mới về đến nhà. Hắn ta vừa bị tống xuống xe thì làm ra vẻ mặt coi bộ sầu khổ dữ lắm. Nhưng mà xe vừa rời đi chẳng bao lâu, hết hàng quán này đến hàng quán khác dọc theo vỉa hè, chỗ nào hắn ta cũng ghé... mà lại còn là ghé một cách bất chấp bản thân không hề có đồng xu nào trong túi.

Anh cất công quay lại tìm hắn, lại bắt gặp hắn ta đang đắn đo trước một hàng quán nhỏ. Vẻ mặt Lam Tuyên không còn sự thất vọng nào để diễn tả ra nữa, anh cau mày khó chịu hỏi thẳng một câu.

"Cậu không định về nhà sao?"

"Anh Tuyên, tới đây tới đây..."

Hắn ào tới túm lấy cánh tay của ông anh mình kéo lại trước mặt của một bà cô bán xôi ngay trên vệ đường, niềm nở giới thiệu anh với người mà hắn vừa làm quen được.

"Anh ba của con, người mà ban nãy con kể với cô đó!"

Cô chủ hàng xôi cũng nhiệt tình không hề kém hắn, tay vẫy vẫy bảo anh ngồi xuống lại còn đưa cho anh một hộp xôi gà nóng hổi.

"Cô nghe nó tả một chút là biết ngay thằng Tuyên con nhà chị Ngọc Anh luôn mà! Tuyên, hôm nay ăn xôi ủng hộ cô ha!"

"Dạ..."

Thật ra sáng sớm vốn đã ăn no rồi, bụng làm gì còn chỗ để đống xôi này vào nữa cơ chứ? Tử Kỳ liếc nhìn sự "chưng hửng" của anh, hắn cũng giật vội lấy hộp xôi mà anh đang cầm.

"Anh no rồi đúng không? No rồi thì cứ mua đi, em ăn thêm hộp nữa cũng được mà!"

"..."

"Của hai đứa tổng cộng ba mươi nghìn!"

Nghe thấy con số đó, đôi mắt hắn bất chợt sáng ngời nhìn anh, cứ ra vẻ hiển nhiên nhếch nhếch chân mày hóng anh trả tiền, sau một hồi trước sự lề mề của người đối diện hắn đành lên tiếng nói ra sự nghèo nàn của mình.

"Anh trả tiền đi, em đâu có đồng nào đâu!"

"Cậu không có tiền?"

Có lẽ Tuyên đang rất kinh ngạc, mà Tử Kỳ là người biết rõ ràng nhất. Bởi lẽ ánh mắt người đối diện nhìn hắn bây giờ, trên tay đùm đùm nào là sữa đậu nóng, nào là xôi, còn có cả mấy túi dâu tây, khoai mì, khoai lang, bánh nướng. Không hề giống với việc trước đó hắn không có tiền trong túi.

"Mấy cái kia cậu tự mua được, thì giờ cũng y vậy đi!"

"Mấy cái này em mua thiếu nợ đó!"

"..."

"Anh tới đây đi..."

Tiếp theo...

Hắn nhất định không tha cho anh, nhất định nắm tay anh kéo tới mấy hàng ăn sáng ban nãy mà mình đã mua thiếu nợ, lần lượt "ép buộc" người ta trả giúp mình.

"Nếu anh không muốn mất tiền túi thêm nữa, thì lần sau có bỏ rơi em giữa đường nên tìm chỗ vắng vắng một chút... bỏ em giữa chợ là mang nợ cũng khá nhiều đó!"

"Cậu..."

"Vậy bây giờ anh đã chở em về nhà được chưa?"

"Cút đi!"

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.