Gần đây bộ phim Diệp Băng Băng tham gia có Lâm Viên Ảnh đầu tư đã khai máy. Lâm Viên Ảnh đã nắm được một vài thông tin đen của một số diễn viên trong đoàn phim, chỉ là không ngờ thông tin về Diệp Băng Băng này quá “sạch” khiến Lâm Viên Ảnh không khỏi không nghi ngờ thế lực đứng sau cậu ta.
Diệp Băng Băng luôn tự cho mình là đứa con cưng của thiên đạo, cậu ta muốn cái gì thì sẽ có được cái đó, sau khi sống lại luôn tự cho rằng mọi thứ đều đã nằm trong kiểm soát của cậu ta.
Là một nhân vật chính với nhiệm vụ công lược, đối tượng lần này của cậu ta là Lâm Viên Ảnh, người mà kiếp trước yêu cậu ta muốn chết, bằng chứng là khi cậu ta thành đôi với Trần Nghiên Vũ, anh đã tự tử.
Nên lần này cậu ta tự tin có thể công lược được Lâm Viên Ảnh dễ như trở bàn tay, chỉ là đột nhiên giữa đường nhảy ra một Mạc Tư Hạ, người vốn là nhân vật quan trọng đã bị cậu ta xử lý ngay từ bước đầu tiên trước khi công lược, không hiểu sao kiếp này Mạc Tư Hạ lại không chết.
Trong mắt Diệp Băng Băng một người chết cũng chỉ giống như một NPC bị xóa khỏi thế giới, để có thể hoàn thành nhiệm vụ thì việc xóa một NPC có thể gây cản trở không có gì to tát cả. Mạc Tư Hạ đã bị cậu ta xóa một lần, thì sẽ có lần thứ hai.
Lâm Viên Ảnh gần đây cho người theo dõi Diệp Băng Băng, anh không tin người như Diệp Băng Băng sao lại có thể “sạch” như vậy, nhất là khi anh đã chứng kiến mấy hành động mưu mô khó hiểu của cậu ta.
Diệp Băng Băng gần đây cũng hay gửi hoa cho Lâm Viên Ảnh, cậu biết Lâm Viên Ảnh thích hoa hồng đỏ từ kiếp trước, kiếp này tuy xảy ra vài biến cố không theo quỹ đạo nhưng cậu ta có niềm tin mãnh liệt với việc bản thân có thể công lược được Lâm Viên Ảnh, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng thế.
Mỗi ngày Lê Sâm đầu nhận hoa từ lễ tân, ban đầu anh còn tưởng là Mạc Tư Hạ gửi nên vui vui vẻ vẻ nhận lấy đưa cho Lâm Viên Ảnh. Vấn đề là sau khi Lâm Viên Ảnh đọc xong mấy dòng chữ ở tấm thiệp đi kèm thì liền đen mặt ném hoa mắng Lê Sâm một trận, đồng thời bảo là từ sau mà có mấy loại hoa như vậy thì cứ trực tiếp ném đi, không cần đưa cho anh.
Lê Sâm ngơ ngác nhặt hoa cũng mở tấm thiệp ra xem, đọc đến đoạn người gửi chỉ đề hai chữ “Băng Băng” liền hoảng hồn, không biết rốt cục Băng Băng nào lại có gan tặng hoa cho ông chủ mặt lạnh của anh như thế. Vắt óc suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là Diệp Băng Băng diễn viên nhỏ từng muốn đào góc tường của Tư Hạ đây mà, bị ông chủ phủ vậy mà còn chưa chết tâm, anh bỗng nhiên cảm thấy bó hoa này thật xấu, uổng công lúc nãy còn thấy tiếc.
Sau đó anh dặn lễ tân lần sau còn thấy hoa từ một chỗ như vậy thì cứ tự xử lý đi không cần nói anh, xong lại thấy không ổn lắm liền dặn thêm, mở thiệp ra xem nếu thấy người gửi không phải tên “Mạc Tư Hạ” thì không cần phải báo lại, tự giữ lấy xử lý.
Dần dần công ty truyền tai nhau người tên Mạc Tư Hạ là người đặc biệt của ông chủ, cái gì không phải người này gửi thì không cần phải báo lại.
Diệp Băng Băng gửi hoa một thời gian dài Lâm Viên Ảnh bặt vô âm tín không hồi đáp gì, phim đã khởi quay nhưng chưa một lần nhà tài trợ như Lâm Viên Ảnh thăm ban, càng nghĩ càng thấy sốt ruột không thể ngồi yên chờ Lâm Viên Ảnh đến được nữa, đúng lúc buổi chiều không có cảnh quay liền quyết định buổi trưa đến công ty Lâm Viên Ảnh một chuyến.
Nhưng nghĩ mãi không biết mình nên đến vì lý do gì, nhớ đến kiếp trước toàn là bản thân được Lâm Viên Ảnh rước đi ăn cơm, Diệp Băng Băng cắn răng suy nghĩ, vậy thì lần này cậu ta sẽ đi đưa cơm cho Lâm Viên Ảnh, dù sao cũng gửi nhiều hoa như vậy hẳn Lâm Viên Ảnh cũng đã sớm nhớ cậu rồi.
Nghĩ là làm, sau khi việc quay buổi sáng kết thúc Diệp Băng Băng đến nhà hàng nổi tiếng kiếp trước Lâm Viên Ảnh hay đưa cậu ta đi, mua mấy ngón ON theo cậu nhớ là Lâm Viên Ảnh thích, sau đó lên đường đến địa chỉ công ty của Lâm Viên Ảnh.
Cậu ta mang tâm trạng mong chờ đến công ty, nhưng không ngờ được là lễ tân không cho vào. Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa nhưng lễ tân vẫn kiên nhẫn đứng đó tiếp,
Trong đầu cô thầm nghĩ, hẳn là “Băng Băng” ngày nào cô cũng tự mình xử lý đó chứ, mọi ngày chỉ có hoa đến, hôm nay cả người cũng đến rồi. Lễ tân nhìn người trước mặt, mặt cũng tuấn tú đó chứ vậy mà ngu ngốc đâm đầu vào ông chủ của cô làm gì.
Diệp Băng Băng đứng đó đang định nài nỉ thì có người đi đến, người này đội mũ bịt khẩu trang kín mít, nhưng nhìn dáng người cậu ta vẫn ngờ ngợ người tới là ai, không phải là Mạc Tư Hạ sao.
Ánh mắt người kia nhìn thấy Diệp Băng Băng cũng thoáng ngạc nhiên. Lễ tân thấy cậu cũng lên tiếng,
“Anh đến đây có việc gì thế ạ?”
“Tôi đến gặp giám đốc Lâm”
Lễ tân thầm nghĩ trong lòng, sao cùng ngày có tới hai người đến gặp ông chủ mà đều không phải là đối tác thế này, nhưng người cô chờ bao giờ mới đến.
“Anh có hẹn trước không ạ?”
Mạc Tư Hạ trầm ngâm, trước khi đến đã báo một tiếng với Lê Sâm, không biết Lê Sâm đã báo với lễ tân chưa, cậu không thể đi từ đường hầm để xe như khi đi cùng Lê Sâm nên đã báo trước anh một tiếng. Công ty có làm thẻ từ gửi xe cho nhân viên, cậu không phải nên không có, chỉ có thẻ đi thang máy chuyên dụng lúc trước Lâm Viên Ảnh cho.
“Chắc là có.”
“Tên anh là gì?”
Mạc Tư Hạ ra hiệu cho lễ tân đến gần, ghé vào tai cô nói.
Lễ tân nghe xong trợn mắt không dám tin, nhìn một lượt người trước mặt, tiếc là mũ áo kín mít không nhìn ra được gì.
“Anh, anh, vào trong đi. Chắc, chắc không cần thẻ đi thang máy đâu nhỉ?”
Mạc Tư Hạ gật đầu, nói cảm ơn lễ tân rồi đi vào trong, lười để ý Diệp Băng Băng. Để người ta đến tận công ty thế này cậu phải hỏi Lâm Viên Ảnh mới đúng.
Mà cậu xem có vẻ như Diệp Băng Băng không được cho vào, trong lòng có chút vui, nhưng người đã tìm đến công ty công lược rồi, không biết chừng nào Lâm Viên Ảnh bị câu đi mất đây, nghĩ đến đây Mạc Tư Hạ càng quyết tâm không thể để Lâm Viên Ảnh bị câu đi mất, anh là của cậu cơ mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]